JM: a chán quá đi
YG: than ít thôi
JM: được ngày nghỉ mà thằng thì hẹn hò, thằng thì du lịch sướng thật đấy
YG: chán thì biến mẹ về nhà mà chơi cứ qua tao làm gì
JM: ba Min bảo tao qua đây lúc nào chả được
YG: thiếu nước cho mày cái chìa khóa
JM: có mà, mẹ Min đưa tao chìa khóa nhà mày nè mà tao chưa có dịp sài
Thiệt chứ thân nhau quá rít nhà mình thành nhà nó
JM: a tao cũng muốn có người yêu
YG: thì kiếm
JM: làm như dễ
YG: mày nói làm tao cũng muốn có người yêu
JM: mày có tao rồi còn gì, tao hơn cả người yêu mày đấy
YG: ừ đúng rồi quên mất là mình có Park Jimin rồi cần gì người yêu
Gã cười nhẹ nhìn cậu đầy cưng chiều, rõ ràng là có gì đó không đúng ở đây
JK: này anh tôi ở đây
TH: à tại em đội mũ anh không nhận ra
Em ngao ngán bỏ mũ xuống xoa xoa mái tóc bồng bềnh
JK: nhận ra chưa?
TH: phải nắm tay nữa thì anh mới biết được
Từ ngao ngán qua bất lực em đan tay mình vào tay hắn ngước lên hỏi
JK: giờ nhận ra rồi chứ?
TH: chắc em phải hôn...
Chưa để hắn hết câu em đã đội lại mũ nắm chặt tay hắn kéo đi
TH: em muốn chơi gì?
JK: trò nào tỉ lệ tử vong thấp là được
TH: chơi trò mạo hiểm đi
JK: trò gì?
TH: em muốn thử chết chìm trong ánh mắt của anh không?
JK: anh cơ hội thật đó
Em lại thành thế bị động rồi, vì là người yêu nên cũng phải đi hẹn hò cho có cái đăng mọi người mới tin, chuyến đi khu vui chơi này là do em rủ nhưng hắn chắc chắn là còn hớn hở hơn em, ngó qua em nhìn trúng trò tàu lượn siêu tốc liền nhanh chân rủ hắn đến đó
JK: chúng ta chơi trò này đi
TH: e-em chắc không?
JK: được mà
Hai người lên ghế đầu ngồi mới ghê, đoạn cao trào em hò hét phấn khích nhưng khi thấy tay hắn nắm chặt tay em không buông mắt còn không mở môi mím chặt em mới biết thì ra hắn sợ độ cao. Em bất giác nắm lại khiến hắn ngạc nhiên
JK: sao? Anh muốn chơi lần nữa không?
TH: a-anh k...à được chơi lần nữa đi
Em cười bất lực
JK: đùa thôi anh sợ độ cao sao không nói
Em kéo tay hắn đến quầy bán đồ lưu niệm chọn hai cái tai gấu với thỏ thật xinh đeo cho hắn một cái