Chap 6

1.2K 72 0
                                    

Hai đứa bước vào mà cái nhà kho tối om chẳng thấy gì bụi bặm còn đống

JM: ê mày nhìn này có quả bóng hình mario

YG: ngã bây giờ

Cậu leo lên thang máy mó mấy thứ bên trên, lại còn tùy hứng xoay bóng trên tay vì thấy gã từng làm khi chơi bóng rổ rất ngầu

JM: wuể?!

YG: cẩn thận!

Cậu xoay sao mà nó rơi mà cậu cũng trượt chân ngã theo. Quả bóng bay tứ tung rồi đập vào cửa, cậu thấy đau tim nhưng không đau vì may mà gã chạy lại đỡ kịp. Cậu nằm trên người gã

YG: mày tính nằm trên người tao luôn hay gì?

JM: xuống liền

Cậu bò xuống gã mới nhăn mặt ngồi dậy

YG: đã bảo là bớt nghịch mà

JM: tao xin lỗi

YG: báo vcl

Cậu với gã lấy nhanh mấy đồ thầy dặn để còn về lớp

YG: sao đấy?

JM: khóa rồi

YG: khóa ngoài á?

JM: ờ

YG: chìa khóa đâu?

JM: tao chưa rút ra

Thế thì chịu rồi, giờ chỉ có nước ngồi chờ người đến mở giúp

YG: ăn đéo gì ngu thế

JM: chắc tao muốn

Hai đứa ngồi chắc phải được cả tiếng, điện thoại thì vất trên lớp, bữa nay còn toàn tiết tự học nên méo ai quan tâm tại bình thường gã ngủ không, cậu thì lẩn đi chơi nên bọn bạn không tìm chi cho mệt

JM: a sao mà lâu thế

YG: mày đập cửa cũng không ai nghe thấy đâu

Tại phòng dụng cụ trong nhà thế chất là khu cách biết nên chả ma nào ở đây

JM: tao đói

YG: giờ này đói điếc gì

JM: a mỏi lưng qua nằm luôn ra đây được không

YG: bẩn bỏ mẹ

JM: giờ này sạch bẩn quan trọng gì

Nói rồi cậu nằm thẳng xuống đất chỉ thiếu chút nữa là đánh một giấc

JM: mấy giờ rồi ta

Cậu nhổm dậy đã thấy gã lưng dựa tủ đầu gục xuống hình như ngủ quên luôn rồi

JM: mình ngủ rồi nó cũng ngủ luôn

Cậu nhìn hắn hồi lâu rồi mon men lại gần

HS: ê thấy hai đứa kia đâu không?

TH: không

HS: hết giờ tự học tan trường mẹ rồi còn gì

TH: hay chúng nó dắt nhau về trước rồi

HS: có khi thế

Không suy luận gì luôn cứ thế bạn đi về còn hắn qua rước em

TH: em muốn đi ăn gì không?

My youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ