Chap 7

1.2K 67 3
                                    

TH: chúng bay đừng làm Kookie sợ

-anh có người yêu cái là bỏ bê clb ngay

Hắn cười trừ bị cô phụ trách gọi ra nói chuyện riêng cũng nháy mắt với em rồi đi mất

JK: sao mọi người nhìn em?

-anh Taehyung đúng là rất mê anh Jungkook đấy

JK: à

-em cứ nói chuyện thoải mái, tụi chị thân thiện lắm đừng áp lực

-nếu cậu ngại giao tiếp với người lạ cứ nói với tớ, tụi mình chung lớp mà

JK: sao mọi người...

-anh Taehyung nói với tụi em á, ảnh bảo "Kookie của anh ngại người lạ nên mọi người cứ bắt chuyện với ẻm, ẻm với người quen rồi thì dễ thương lắm"

JK: thật là

Sụp đổ hình tưởng lạnh lùng boy của em nhà ta rồi. Em ngoài có vẻ bất lực nhưng trong lòng thật sự có chút cảm kích hắn rồi

HS: qua làm lol gì bị nhốt thế em?

JM: để quên chìa khóa không rút

HS: ngu như chó

YG: chó ngu thế à?

JM: đeo rọ mõm vào

Bạn vào thăm thấy gã đang ngồi dưới xoa nắn chân cho cậu tiện thì hỏi vụ hôm qua. Vì vụ đó thôi mà giờ kho dụng cụ bị khóa 24/24 luôn rồi

HS: tao về lớp trước đây mua bánh với sữa cho rồi đấy

JM: oke tình yêu

Còn mỗi gã với cậu trong phòng y tế, cậu thấy gã im lặng ngồi xoa bóp chân cho mình mà chẳng nói gì

YG: hậu đậu thôi rồi, phải tự biết lo cho bản thân đi chứ

JM: cần gì, tao có mày mà

YG: tao chăm mày mãi được à

JM: mày toàn nói thế nhưng có lúc nào mày bỏ tao đâu

Nhìn cậu cười ngốc trước mặt khiến gã bất giác dí sát tiến lại gần

JM: hả?

Sắp mũi chạm mũi đến nơi thì đội nhiên gã thẳng người lại xoa mạnh đầu cậu rồi dặn ngồi yên gã đi gọi giáo viên y tế

JM: gì vậy trời?

Gã ở bên ngoài cũng lấy tay đập trán chả hiểu gì cả

JK: để quên mất rồi

-Jungkook để quên đồ thể dục ở nhà hả?

JK: à ừm

-vậy cậu lấy của tớ nè

JK: cậu còn phải mặc mà

-cậu lấy của tớ cũng được

JK: tớ không sao

Em vội cười trừ xua tay biểu thị sẽ ổn thôi

JK: thầy ơi

-Jungkook hả? Sao?

JK: thầy có bộ đồng phục thể dục nào không ạ?

-đồng phục thể dục hả? Em để ở nhà à?

My youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ