Lần nào rủ đi đâu chơi cậu cũng hỏi dò nếu có gã là sẽ viện đủ cớ để không đi
HS: đcu mệt thế nhể, bình thường chúng mày cãi nhau chưa đến hai ngày là làm hòa rồi mà
YG: ờ
TH: mày chủ động chưa?
YG: rồi
JK: hai anh có chuyện gì ạ?
YG: chuyện khó nói
HS: khó nói là cái lol gì?!
TH: là gì cũng được mày lo làm hòa với nó đi
YG: cả tháng nay tao có gặp nó đâu
HS: chắc bọn tao gặp
TH: nói chuyện cứ ậm à ậm ừ chả hiểu cái mẹ gì
JK: em nghĩ lần nay anh Jimin giận căng lắm
Mấy đứa cũng bày mưu tính kế, bày binh bố trận rồi nhưng khổ nỗi cứ thấy gã là cậu chạy mất hình mất dạng có ai cản được đâu
HS: tao làm bố chúng mày đến nơi
TH: cái gì cũng đến tay
JK: tuần sau đi học lại rồi
YG: đi học không trốn được đâu
Ừ đúng rồi, dù có né thế nào đi học vẫn phải đi thôi, bảo nghỉ học có mà ba mẹ Park vạng chớt
-Jimin, Yoongi nó đứng ngoài cửa nãy giờ kìa
JM: bảo nó biến mẹ đi tao không muốn thấy mặt nó
Gã tìm cậu chắc một tuần học 6 ngày thì cả 6 ngày đều đến nhưng tuyệt nhiên là cậu không muốn gặp
JM: ê mua hộ tao bánh...
-còn ai đâu mà mua, chúng nó đi ra xem văn nghệ hết rồi
JM: mày mua hộ...
-đéo, bố cũng phải đi đây
JM: giờ phải tự đi thiệt hả?
Cậu bất lực vì toàn nhờ bạn bè xuống căn tin mua hộ để tránh gặp gã mà giờ không có ai lại phải tự thân vận động
JM: chắc nó cũng đi xem văn nghệ rồi ha
Cậu rón rén đến quầy bánh
-ô lâu rồi dì mới thấy mặt mày đấy thằng này
JM: dạ, dì cho con một ổ không hành nhiều thịt ít giá bỏ rau thêm cay giảm béo ạ
-một ổ thập cẩm nhá
Dì căn tin lâu lắm mới thấy mặt cậu nên nhiệt tình chào hỏi vì cậu là khách ruột ở đây
-ơ thằng Yoongi đâu? Sao hai đứa không đi cùng nhau?
JM: à dạ...cháu đang giận nó
-hai đứa bay dính như sam mà giận cái gì, lo mà làm hòa đi không dì mất khách
JM: dạ rõ
Cậu nói vui với dì vậy thôi chứ nhìn thấy gã là lại chạy mất dép, chuyện này ám ảnh tâm lý cậu đến đêm ngủ vẫn mơ thấy, cái này không thể coi là giận bình thường được