1

10 1 0
                                    

Tôi xuyên sách, xuyên thành nữ phụ độc ác Manh Manh.

Manh Manh vốn là một tiểu thư nhà giàu và đã đính hôn với nam phụ Đinh Dũng .Hai bên cha mẹ cũng coi như có quen biết, cho nên khi nhà họ Manh vừa mới phá sản thì nhà họ Đinh cũng không hủy bỏ hôn ước ngay lập tức.

Nhưng Manh Manh lại chỉ tơ tưởng nam chính, liên tục gây sự với nam nữ chính và làm rất nhiều điều sai trái. Cuối cùng cô bị mọi người xa lánh và chịu một kết cục thê thảm.

Tôi xuyên vào cuốn sách này vào đúng thời điểm gia đình Manh Manh phá sản, bố mẹ đã trở về quê.

Còn tôi, vốn định làm một người bình thường như trước, lại bị hệ thống ràng buộc.

Hệ thống yêu cầu tôi phải giữ nguyên thiết lập nhân vật ban đầu của Manh Manh, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Tôi: [Thiết lập nhân vật thế nào?]

Hệ thống: [Thiết lập đại tiểu thư được nuông chiều từ bé.]

Tôi nhìn căn phòng được thuê nằm trong một khu dân cư cũ không có thang máy, chẳng có gì ngoài bốn bức tường, diện tích còn nhỏ hơn nhà vệ sinh trước kia, nhất thời không nói nên lời.

Hệ thống có lòng nhắc nhở: [Thật ra còn có một cách khác.]

Tôi: [Cách gì?]

Nó nói: [ Cô có thể chọn cách đến nhờ cậy vị hôn phu Đinh Dũng của mình].

Đinh Dũng, nam phụ tổng tài bá đạo, lạnh lùng và khắc nghiệt.( Khúc đầu nên ngầu xíu chứ mê vợ thấy bà hén anh Dũng 🤭)

Trong nguyên tác, mặc dù Đinh Dũng và Manh Manh đã đính hôn nhưng cả hai đều không ưa nhau. Anh ấy không thích sự nũng nịu và tính tình nóng nảy của Manh Manh ,còn Manh Manh thì chê khuôn mặt lạnh như băng của anh ấy.

Mặc dù tôi cảm thấy Đinh Dũng chắc chắn sẽ đuổi tôi đi nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể lựa chọn.

Hết cách, tôi đành kéo vali, nhấn chuông cửa biệt thự của Đinh Dũng

Sau khi Đinh Dũng mở cửa, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai đó không mang theo chút cảm xúc nào nhìn tôi trong vài giây.

Ngay khi anh ấy định dùng tay trái đóng cửa lại, tôi nhanh chóng chen nửa người vào trong, chào hỏi một cách nhiệt tình: "Hello! Chào buổi tối! Hôm nay trăng tròn quá nhỉ! Lâu rồi không gặp mà anh vẫn phong lưu, phóng khoáng, tuấn tú, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở..."

"Trật tự." Đinh Dũng ngắt lời tôi, "Nói tiếng người đi."

Tôi lập tức giả bộ đáng thương, rưng rưng nước mắt nhìn anh ấy: " Đinh Dũng, anh có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được không?"

Đôi mắt Đinh Dũng dường như đang tỏa ra những tia sáng băng giá và muốn đóng băng tôi thành một pho tượng.

Sau đó anh ấy lạnh lùng hừ một tiếng: "Đừng có mơ."

Thấy anh ấy định đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi chợt nhằm mắt, tim đập thình thịch, ôm chặt lấy anh ấy và dùng chiêu ăn vạ: "Xin anh đấy! Nếu không tôi sẽ đi cầu xin bố mẹ anh, chắc chắn chú dì sẽ đồng ý!"

𝕄𝕒𝕟𝕙 𝕄𝕒𝕟𝕙 𝕔𝕙𝕚 𝕤ủ𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ