3

2 1 0
                                    

Đinh Dũng đang định rời đi, tôi lập tức tóm được anh ấy.

"Năn nỉ anh đấy.” Tôi khóc không ra nước mắt: "Đời này tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh!"

Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình đi tới: "Quý cô thật tinh mắt! Đây chính là phiên bản giới hạn, cả thành phố chúng ta chỉ có ba chiếc thôi. Chiếc túi này chính là chiếc cuối cùng!"

Hóa ra nó là phiên bản giới hạn, bảo sao giá lên tới bảy con số.

“Đi thôi.” Anh ta không để ý tới tôi, cầm lấy túi đồ do nhân viên thu ngân đóng gói rồi bước ra khỏi cửa.

Để lại một mình tôi đứng như một bức tượng điêu khắc trước chiếc túi da cá sấu màu hồng nhạt kia.

Nhân viên bán hàng vẫn vô cùng nhiệt tình: "Quý cô thấy thế nào! Nếu thích thì lấy ngay thôi!"

Tôi giả vờ bình tĩnh nói: "Không sao đâu, cô cứ mặc kệ tôi, để tôi ngắm thêm chút nữa."

Sau khi bị phạt đứng mười phút, nhân viên bán hàng lại đi tới: "Quý cô vẫn đang suy xét à? Cô có tâm sự gì ư?"

Cũng không có gì, tâm sự lớn nhất của tôi chính là nghèo.

Sau hai mươi phút bị phạt đứng, bên cạnh tôi lại xuất hiện một người.

Tôi tưởng lại là nhân viên bán hàng: “Cô ơi, cô để tôi ngắm món quà nhà tôi thêm chút nữa được không?"

Không ngờ lại là giọng nói của Đinh Dũng vang lên: “Cô ngắm chưa đủ à?"

Tôi không chỉ thấy đủ, mà còn thấy rất rất đủ.

Tôi cảm thấy chân mình sắp cứng đờ như khúc gỗ, không thể cử động được, chỉ có thể nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Ngay sau đó, Đinh Dũng lấy một chiếc thẻ đen từ trong túi ra đưa cho nhân viên bán hàng:

"Cô lấy cả chiếc túi này giúp tôi.”

Anh ấy vừa dứt lời, chân tôi đã trở lại bình thường.

Tôi ôm túi lẽo đẽo đi theo anh ấy: "Đinh Dũng, anh thật tốt bụng aaa~. Sao anh lại tốt bụng như vậy cơ chứ?"

"Đừng có nịnh bợ," anh ấy nói mà không quay đầu lại, "Coi như là đáp lại món quà mà bố mẹ cô tặng tôi khi còn nhỏ."

Anh ấy cao ráo, chân dài, đi rất nhanh. Tôi đã cố gắng hết sức để theo kịp anh ấy. Nhưng do vừa rồi đứng quá lâu nên đôi chân không chịu theo điều khiển, tôi chỉ bước được vài bước liền ngồi xuống ghế dài ở hành lang.

Đinh Dũng đi được một đoạn ngắn thì phát hiện tôi không đi theo kịp, ánh mắt nhìn tôi như kiểu "Cô lại định gây chuyện gì nữa đây?"

Tôi xấu hổ cười: "Tôi không đi nổi."

"Cô mới đi được mấy bước?" Đinh Dũng giận quá hóa cười, "Tôi đợi cô ở bãi đỗ xe. Mười phút sau mà cô không tới thì tự trở về đi."

Vừa nghĩ đến khoản tiền taxi khổng lồ, tôi cảm giác mình lại có thể đi được rồi.

Tuy nhiên, tôi không thể trụ được quá ba giây và lại bị phạt đứng yên trước cửa gian hàng.

𝕄𝕒𝕟𝕙 𝕄𝕒𝕟𝕙 𝕔𝕙𝕚 𝕤ủ𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ