2

3 1 0
                                    

Hệ thống rất bình tĩnh: [Cưng à, Manh Manh thật sự sẽ không biết ngồi tàu điện ngầm để đi làm đâu.]

Tôi: [?]

Tôi nghi hoặc xoay người, thử bước một bước về phía trước.

Thành công.

Tôi lại thử tiếp, chỉ cần không đi về hướng ga tàu điện ngầm thì đi hướng nào cũng được.

Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quyết định đi xe buýt.

Đợi hoài mà chẳng thấy xe buýt đâu.

Lại thử đi xe đạp công cộng, không hư chỗ này thì cũng hỏng chỗ kia, không xe nào dùng được.

Thấy muộn giờ làm đến nơi rồi, tôi vào ứng dụng gọi taxi: [Vậy tôi đi taxi là được chứ gì!]

Hệ thống: [Được nhé.]

Ba giây sau, hệ thống liếc nhìn màn hình của tôi và lại tiếp tục lên tiếng: [Cưng ơi, không được đi xe ghép.]

Tôi rưng rưng hủy bỏ lựa chọn [xe ghép].

Việc đi làm và tan làm vào đúng giờ cao điểm bằng taxi khiến tôi tốn mất ba trăm tệ.

Khi Đinh Dũng đi làm về, tôi đang cầm bốn chai Evian và ngơ ngác nhìn số dư hai chữ số trong điện thoại.

Haha, tôi bật cười vì sự nghèo nàn của mình.

Nhìn thấy anh ấy trở về, mắt tôi sáng lên, lao về phía trước: “Anh về rồi à?"

"Làm việc có vất vả không? Có mệt lắm không? Anh có khát không?"

“Anh có muốn uống nước không?" Tôi mở một chai nước, ân cần đưa cho anh ấy: "75 tệ một chai."

Đinh Dũng đang muốn cầm lấy chai nước nhưng lại rụt tay lại: "Nước ở đâu ra?"

Tôi nhớ đến ánh mắt “Cô khát thật đấy à" trong mắt người tài xế taxi khi tôi xuống xe: “Lấy trên xe."

Đinh Dũng: "?"

“Chuyện này không quan trọng.” Tôi vẫn giữ nguyên thái độ ân cần của mình, “Quan trọng là sau này anh đi làm có thể tiện thể cho tôi đi nhờ được không?"

Hệ thống nói, theo thiết lập nhân vật, mỗi khi tôi đi làm hay tan sở đều phải có tài xế đón đưa.

Tuy nhiên, số dư của tôi không đủ để gọi taxi thêm lần nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể ngồi ké xe của anh ta.

Khóe miệng Đinh Dũng giật giật: "Không được."

Tôi nói ngay: “Đàn ông không thể nói không được."

Đinh Dũng: "..."

Sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng có được một vị trí tôn quý ở ghế sau chiếc Ferrari.

Để cảm ơn Đinh Dũng, tôi muốn tặng anh ấy một món quà.

Vào ngày trả lương, tôi nhiệt liệt mời anh ta đi trung tâm thương mại với mình.

“Tới trung tâm thương mại để làm gì?"

"Mua quà cho anh đó!" Tôi nói rất chân thành: "Anh đã đối xử với tôi tốt như vậy, tôi muốn báo đáp anh! Vậy nên tôi sẽ chọn cho anh một món quà!"

Đinh Dũng nheo mắt nhìn tôi, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý: "Được.”

Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn là sẽ bị từ chối, ai ngờ anh ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Mãi đến khi đến trung tâm thương mại, tôi mới biết lý do khiến anh ấy cười.

Bởi vì đây là một cơ hội hoàn hảo không thể bỏ qua để anh ấy cười nhạo tôi.

Anh ấy đưa tôi đến một cửa hàng sang trọng, ngồi trên ghế sofa, thản nhiên nói: “Chọn cửa hàng này nhé, em mua đi, chọn bất kỳ một thứ gì trong này là được."

Tôi nhìn thứ rẻ nhất trong cửa hàng là chiếc khuy măng cũng có giá bốn chữ số và nhắm mắt tuyệt vọng.

Bạn nói có trùng hợp không, lương của tôi cũng có đúng bốn chữ số.

Lúc mới nhận được tiền lương, tôi còn tưởng rằng có thể mua một đồ vật nào đó có thể hoàn lại cơ.

Nhân viên bán hàng nhìn tôi đầy mong đợi, tôi tức giận quay lại nhìn Đinh Dũng.

“Anh cố ý đúng không!” Tôi buồn bã, “Anh cho rằng tôi thực sự không mua nổi sao!"

Anh ấy nhìn tôi như thể đã dự đoán được câu trả lời.

Thế nên tôi tức giận và nói: “Sao anh lại thông minh thế nhỉ!"

"Tôi thực sự không mua nổi."

Đinh Dũng khẽ cười, từ trên sô pha đứng dậy: "Được rồi, đi thôi. Hôm nay không thấy có đồ gì tôi thích cả."

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Anh không mua thì tôi cũng không mua."

"Không cần cô tặng quà cho tôi." Sau khi ra khỏi cửa, Đinh Dũng dẫn tôi đến một cửa hàng khác, "Muốn cảm ơn thì chọn giúp tôi một chiếc túi xanh để tặng mẹ tôi. Trước kia mỗi lần tôi tặng, bà ấy đều không thích, nói tôi không có thẩm mỹ."

Cái này thì đơn giản!

Tôi nhanh chóng chọn một chiếc túi cổ điển, đơn giản và sang trọng, mẹ anh ấy nhất định sẽ thích nó.

Chọn xong, tôi dạo quanh cửa hàng và vô tình bắt gặp một chiếc Birkin da cá sấu màu hồng nhạt.

Tôi không thể nhấc chân nổi.

Không phải tinh thần không muốn đi, mà thực sự là đôi chân không đi được.

Đôi chân của tôi cứng đờ, không thể động đậy!

Tôi hỏi hệ thống: [Không thể nào...]

Hệ thống vui vẻ nói “Ừ” một tiếng: “Làm tiểu thư cao quý của một gia đình có tiền có thế, sao có thể không có một chiếc túi da cá sấu nào chứ!"]

Có lẽ bởi vì thấy tôi đứng yên nhìn cái túi đó, Đinh Dũng đi đến bên cạnh tôi: "Muốn mua không?"

Anh ấy hiểu tôi quá đi!

Tôi gật đầu thật mạnh.

Anh ta mỉm cười, nheo mắt lại: “Vậy thì cứ mơ đi."

Tôi:"

-----------stop__
Hôm nay tới đây nhé 🌷
Cảm ơn xinh yêu đã ủng hộ tớ nhé 🌷🙆🏻‍♀️

𝕄𝕒𝕟𝕙 𝕄𝕒𝕟𝕙 𝕔𝕙𝕚 𝕤ủ𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ