4

8 1 0
                                    

Có tôi ở dưới chót, Mĩ Lệ hiển nhiên càng thêm tự tin.

Cô ấy lấy hết can đảm để tặng quà còn tôi bắt đầu công cuộc ăn chùa uống chùa của mình.

Hệ thống định ngăn cản tôi, nhưng lập tức bị tôi cãi lại: [Sao vậy! Đại tiểu thư ăn hai miếng bánh bông lan socola cuộn thì có làm sao?]

Ngay khi tôi ăn sang đĩa gan ngỗng trứng cá muối thứ ba thì một cô gái bước tới.

Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường: "Ồ, đây không phải là Manh Manh à? Sao rồi, sau khi phá sản thì khổ đến mức này, phải đến đây để ăn chực uống chùa à?"

Tôi nhìn gương mặt xa lạ kia, hệ thống giới thiệu bên tai tôi: [Một trong những nữ phụ phản diện độc ác, Hà Vũ, trước kia từng chơi với cô. Sau khi nhà cô phá sản thì bắt đầu thừa cơ hãm hại.]

Ồ, nữ phụ phản diện à, thế thì không có vấn đề gì.

Ít nhất tôi cũng là nữ phụ, cần gì phải chấp nhặt với NPPD.

Tôi phớt lờ cô ta sau đó lại nhét thêm hai miếng chân giò xông khói Tây Ban Nha vào miệng.

Thấy tôi không phản bác, Hà Vũ càng kiêu ngạo hơn: "Manh Manh, cô không thấy xấu hổ à? Đinh Nghị đã ghét cô như vậy mà cô còn mò đến đây để gây rắc rối sao?"

Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên, Mĩ Lệ đã chạy tới, đứng trước mặt và bảo vệ tôi: “Sao cô nói chuyện khó nghe như vậy!"

Hà Vũ bị cô ấy quát, giọng nói cao lên mấy lần: "Cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi à? Cô biết tôi là ai không!"

Mĩ Lệ kiên quyết nói: “Mặc kệ cô là ai thì cũng không thể nói người khác như vậy!"

Có lẽ là tức giận quá mức, Hà Vũ với tay lấy ly rượu trên bàn để hắt vào người Mĩ Lệ.

Tôi phản ứng nhanh, vội kéo cô ấy lại và bị hắt rượu thẳng vào người.

Khi vết rượu vang đỏ chảy xuống loang lổ khắp chiếc váy trắng, lòng tôi đau thắt.

Trời ơi.

Trang phục dạ hội duy nhất của tôi!

Trang phục dạ hội có giá sáu chữ số* đó nha!

Trang phục dạ hội mà tôi phải đứng yên trong cửa hàng mười phút mới được Đinh Dũng mua cho đấy!

Tôi muốn chạy vào WC ngay lập tức xem có cách nào khắc phục không.

Nhưng chân tôi lại không có cách nào cử động.

Tôi cực kỳ chán nản hỏi hệ thống: [Lại có chuyện gì nữa vậy?]

Hệ thống: [Cưng à, cô chính là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé mà! Sao có thể bỏ chạy khi bị người ta bắt nạt chứ?]

Giọng nói của hệ thống tràn ngập sự hưng phấn khi được hít drama : [Hắt rượu lại nè! Giật tóc cô ta nè! Tặng cô ta một bàn tay nè!]

Tôi: [......]

Lúc này, mọi người trong đại sảnh đều bị thu hút bởi sự ồn ào của chúng tôi. Họ dồn tất cả ánh mắt về phía này.

𝕄𝕒𝕟𝕙 𝕄𝕒𝕟𝕙 𝕔𝕙𝕚 𝕤ủ𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ