2

135 19 14
                                    

"Alo?"

[Nay con nghỉ làm à? Sếp Sun điện bảo mẹ là con vắng không xin phép]

Hả cái gì cơ? Tôi bật người dậy như chưa từng được bật. Cái lề gì thốn?? Tôi mà đi làm trễ cơ á?

Tôi quay ngoắt đầu sang 180 độ, đảo mắt tìm đồng hồ trên tường

10h sáng, hôm qua đến giờ tôi bị cái gì vậy nèeee


Tôi chạy thụt mạng thay đồ rửa mặt, tôi thề là đây là lần đầu tôi dậy ở cái giờ linh thế này(lúc còn là em bé có thế không thì tôi không nhớ) nhưng mà hôm qua tới giờ tinh thần của tôi lại đi đâu vậy trờiiiii. Tôi cũng chưa kịp nhét gì vào miệng, xách túi cặp lên vai rồi chạy vội tới công ty

"Anh ơi cho em qua Đường A Quận X ạ"

"Rồi rồi"


Cũng may sao mà đường giờ này vốn vắng vẻ nên chắc tôi cũng sẽ không tới quá giờ trưa. Nhưng cá chắc là Sếp Sun sẽ tẩn tôi sấp mặt. Có lẽ cuối tuần này tôi nên đi kiểm tra sức khỏe, dạo này người cứ đi mây về gió, hoặc có khi tôi cứ ũ rũ thế này tất cả lại tại chuyện phải làm teamwork.

"Em xin lỗi ạ, dạo này em thấy không được khỏe nên không nghĩ bản thân lại ngủ nhiều tới vậy.."

"Em sẽ viết bản kiểm điểm ạ"

"Ừ"-Ô nay anh sếp nói chuyện lạnh lùng dữ vại TT-TT, tôi làm gì sai dữ lắm saoo, chưa thấy nhân viên đi trễ bao giờ hay sao ạaaaaaaaa Ụ-Ụ

"Em là đứa thứ 2 tới trễ trong hôm nay đấy Poon, hai người cũng tâm linh tương thông quá nhỉ?"


Tôi ngẩng mặt nhìn lên với vẻ thắc mắc, hai ngườig? aii? ai cơ?

"haha thôi không gì đâu, may cho em là sáng nay không có lịch gì vì công ty mình vừa hoàn thành dự án 2 đấy"

"à.. dạ" chời ơi dè dặt quá Poon Mit ơiii, sao tôi lại để mình mất uy tín bằng cách đi trễ thế này chứ trời

"Chiều nay em đi thu âm bài mới đi nhé"

"dạ anhh"


"à khoan đã!"

Gì nữa vayyy, tôi làm gì sai hã anh sếp ơii

"Em đã nghĩ về chuyện hợp đồng chưa Poon?"


Đm hết hồn

"Dạ em ký rồi"

"NHANH THẾ Á?"

Trời ơi em sẽ điếc đó anh Sun ơi. Thể mà tôi gọi sếp một cách thân thương trìu mến như thế là vì sếp tôi là em rể của ba tôi (tức là vợ sếp là cô tôi á hiểu hơm hiểu hơm). Nhưng tôi không có đút lót gì để được vào đâu nhá. Thật ra là sau khoảng 1 năm vào công ty, trong một dịp đám cưới bên họ ba, trong lúc tôi đang chụp hình chúc mừng vợ chồng bên ấy thì vô tình bắt gặp anh Sun. Anh Sếp Sun là kiểu người ở độ tuổi nửa này nửa kia, vừa có thể gọi tôi là em vừa có thể gọi tôi là cháu=)))


Vì thế mà đôi khi tôi cũng hay bị sếp đùa chơi như thật, làm có lúc Joong cũng hỏi là rốt cuộc tôi có chọc trúng dây thần kinh nào của sếp không mà bị ghẹo gan khiếp dữ vậy. Lúc đó tôi cũng chỉ có thể cười trừ.

MarcPoon-Chiếc hoa dưới đáy mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ