"S-sao ạ?"-Tôi cố lắng tai nghe lại một lần nữa giọng nói của cấp trên kia. Đầu óc xoay mòng mòng và lòng tôi thì bắt đầu đớn lại vì câu nói của anh giám đốc .
"Cưng nghe rõ rồi mà, trong từ nay tới tối mai, hãy kí xác nhận trở thành đối tác với ca sĩ này"-AAAAA cái gì vậy anh Sếpppp, tôi hú hét trong im lặng khi tay vẫn đang cam chịu cầm tờ giấy phẳng tanh, nóng hổi mới in ra lò để đưa cho tôi.
Sếp là người biết rõ nhất tôi không thể hoạt động nhóm bình thường, đó cũng là lí do khiến tôi dù đã là người của công ty 3 4 năm trời vẫn không muốn có bất kì partner nào. Thà solo chứ không hoạt động đội nhóm!!
Thế mà.. thế mà hôm nay ông anh lại nỡ lòng bán tôi cho tư bản thế này saoooo???
"Anh Sếp.. sao anh lại chọn em vậy ạ..?"-Tôi cố nói thêm đôi ba câu với hy vọng ông già phụ bạc trước mắt sẽ nhớ ra vấn đề của tôi.
"Sao? Em sẽ làm được thôi Poon, thử đi chứ, đây là lệnh không thể bác bỏ. Nhớ chuẩn bị tinh thần đi nhá"-Há? già 40 cái con xuân rồi anh Sếp của tôi vẫn còn cười đùa đá lông nheo lông mày với Gà của công ty mình thế này hả trời?
Tôi thở dài mệt mỏi, có lẽ hôm nay là ngày tàn của Poon Mit này rồi huhu..
.
.
Tôi cứ thế mà ngồi cắn răng cái lợi, thân người thì rũ ra ngay trên cái bàn trong phòng cà phê của công ty. Chỗ này đúng là vùng an toàn to lớn nhất của tôi, vì ít người qua lại. Phải nói phòng cà phê mà như cái thư viện vậy, toàn là sách, báo, người ra kẻ vào cũng chỉ để đọc sách, nhâm nhi tí cà phê, bánh rồi lại đi ra.
Có lẽ vì thế mà ít người thích đến cũng ít người thích đi. Tùy vào việc bạn Hướng về phía nào
Trời ơi nghĩ lại thì phải làm sao đâyyy.. tôi thật sự sắp nổ não vì sợ hãi mất thôi.
"Pí Poon làm gì mà ũ rũ dữ vậy?"-Tôi nghe thấy ba- à không tiếng 2 đôi chân đang bước gần lại phía mình. Một giọng nói không thể nào quen hơn kéo tan bầu không khí ngột ngạt tôi giữ nãy giờ.
Joong hả?- À nói cũng quên giới thiệu trơn, tôi dù hướng nội bài hay là con người lowkey kín tiếng thì tôi cũng quen được 1 số Gà con xuất sắc của GMM chứ đùa. Trước mắt tôi là vóc hình cao ráo của hai cậu trai đang cầm nước đứng đối diện tôi. Joong và Dunk
Tôi sinh năm 99, Dunk nhỏ hơn tôi 1 tuổi còn Joong thì 2. Hai cậu chàng này là Gà cưng đẻ trứng vàng cho công ty, fan đông không thể tả. Tôi quen biết Joong lúc bọn tôi dự chung 1 sự kiện quảng bá mỹ phẩm và tôi đã bị cậu ta nói một câu như đâm dao vào mắt
"Ơ em trông lạ thế? người mới à?"
Thứ nhất: Tôi bị tưởng là nhỏ hơn 1 người sinh 201
thứ hai: tôi bị coi là người mớiiiii
Dù gì thì chắc tại tôi ít hiện hình quá nên người ta không biết tôi là ai cũng phải... (nhưng là tui đã vào công ty 3 năm rồi đóoooo). Thật là nhắc lại cũng chỉ khiến người khác đau lòng, nhưng may sao tôi cũng giải đáp được khúc mắc với người ta ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarcPoon-Chiếc hoa dưới đáy mắt
Krótkie OpowiadaniaMarcPoon của nhà GMMtv Viết vì yêu th, có OOC, văng tục, teencode,.v.v... Mọi sự kiện không liên quan tới người thật. Cảm ơn