Chớm mai, mang những hạ vàng đeo đuổi cơn uất. Tôi thấy thân mình uể oải. Gượng dậy mới nhận ra mình đang nằm trơ trọi dưới nền đất. Tệ thật, tôi ngồi dậy với cái đầu đau inh ỏi, không nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.
Nhưng tôi nghĩ mình có thể cam đoan việc bản thân không uống rượu, vì hôm nào mà tôi uống một chút, sáng hôm sau miệng cũng đầy mùi cồn.
Vò đầu bứt tóc một lúc vẫn không nhớ được. Tôi thấy người mình mệt mỏi, nặng trĩu như hàng tá quả tạ đặt ngay trên đầu. Đã hai ngày tôi ngủ và tỉnh dậy với trí nhớ không rõ ràng, nói không lo lắng là giả dối, tôi sợ bệnh tình của mình kém đi.
Phải là rất lâu rồi tôi mới có thì giờ nghĩ lại về chứng bệnh đi theo mình từ bé, có lẽ lối sống lạc quan đã cứu cánh tôi ít nhiều những thời gian đấy.
Nhưng người ta hay nói, tổn thương trong tâm hồn là vết thương khó lành lặn nhất, để dù tôi có già đi, mỗi khi mệt mỏi, tôi lại sợ nó trở lại. Chân tay có chút yếu ớt, tôi với lấy điện thoại sạc trên ngăn tủ, vội vả mở máy gọi cho ai đó.
[Alo?]
"Mẹ ơi.."
[Con trai à? Sao thế, con mệt không? Mẹ xin cho nghỉ nhé?] giọng mẹ lo lắng hỏi tôi khiến thâm tâm tôi yên ổn trở lại. Thật may mắn, có lẽ tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như việc mẹ và bố luôn thương yêu đứa trẻ không lành lặn này.
"Dạ không sao đâu mẹ, hehe, con.. dậy trễ, điện than vãn thôi"
[Haha thế à, coi chừng bị trừ lương đó nghen. À mà giờ cũng chưa trễ lắm đâu, con tranh thủ lên công ty nhé]
"Dạ mẹ"
Tôi cúp máy, người vẫn còn tê dại, phải thôi, việc cơn hoảng loạn xảy ra luôn là điều lí trí tôi ngăn chặn. Vừa được giảm đi thế này chắc chắn chân tay tôi còn chưa thích ứng kịp.
Duỗi tay chân cho đỡ mỏi. Tôi đi ra khỏi phòng rồi lựa đồ đi tắm.
"A.. đồ của.." Nhãn cầu tôi mở to ra, chiếc hoodie nỉ dày dặn nằm ngăn nắp trong tủ quần áo, tôi khẽ mở ra, mân mê trong tay.
Cũng được, tôi cứ mặc polo với cái này lên công ty, có gì tiện trả cho thằng nhóc ấy. Nghĩ lại tôi vẫn cáu gì đâu là cáu nhé ?! Sao lại có thể cau có như vậy với người như tôi chứ. Tiếng chuông đồng hồ bây giờ mới chính thức kêu lên, tôi rùng mình chạy tới tắt đi như một quán tính. Xong xuôi khăn đồ mới đi vào phòng tắm.
Theo như lịch trình ca sĩ thì hôm nay tôi với cậu chàng kia không có quá nhiều việc phải xử lí. Tôi vừa gội đầu vừa lẩm nhẩm vài việc hôm nay nhất định phải làm và đi tới. Dù điện thoại luôn chứa đầy app note mà bố tôi tải, tôi vẫn quen hơn với việc ghi chú tất cả trong một cuốn sổ tay, điều đó thật dễ chịu.
"Soạn lịch trình nè.., chụp photo booth nè, à! Đi khám.."
Tôi hơi sững người, lâu rồi tôi không đi khám bệnh, chắc là từ lúc tôi cảm thấy ổn hơn với sức khỏe của mình. Nhưng tôi nghĩ hôm nay nên đi một chút. Dù gì chuyện cũng đã qua lâu, tôi nghĩ bác sĩ quen cũng chỉ là quen, không thể 'quen' hơn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarcPoon-Chiếc hoa dưới đáy mắt
Short StoryMarcPoon của nhà GMMtv Viết vì yêu th, có OOC, văng tục, teencode,.v.v... Mọi sự kiện không liên quan tới người thật. Cảm ơn