"Tôi là ai?"
"Đây là đâu?"
Đó chắc chắn là những gì tôi phải hỏi khi mới mở mắt ra. Ôi mẹ ơi ai đời, người ta tỉnh dậy thì thấy nắng sớm sương mai long lanh chiếu xuyên qua lớp cửa sổ, còn tôi tỉnh dậy thấy con gấu bông to tướng đập lên người. Hơn thế nữa thì tôi đang cảm thấy mình sắp khó thở tới nơi rồi
1
2
3
"Hà!!" đcm nếu tôi không đá con gấu này đi liệu tôi có nằm luôn không nhờ? Sợ như bị bóng đè vậy! Ủa mà.. đây là đâu ấy nhờ. Nhìn xung quanh xem thử thì coi bộ cũng chẳng có gì khả nghi. Quần áo cũng.. bình thường. Tôi đứng dậy khỏi giường, hôm nay không biết do nhậu nhiều hay do tôi đã quậy gì lúc xỉn mà người cứ thấy mệt mệt đừ đừ. Ơ nhưng rồi rốt cuộc chổ này là nhà ai ta? nhà Nong Perth thì mình từng ghé rồi, vậy là nhà N'Mon? hay..
"Anh dậy rồi à" Marc đang lấy khăn lau đầu đi ra từ nhà tắm.
"A.. à.." Ákksksskk giờ nói chuyện sao ta. Trước giờ tôi đã không giỏi bắt chuyện giờ còn đang trong trạng thái "nằm trên giường người lạ" nữa chứ. Tôi kiểm tra lại bản thân xem có gì khác thường không thì cũng không có. Chắc tôi chả làm gì sai trái đâu ha..
Marc cũng kiệm thời thật, tôi đang cứng họng thì cậu nhóc cũng không nói thêm gì, quay đầu đi vào trong bếp giống như chỉ vừa trò chuyện với không khí. Tôi vội dọn dẹp lại mền gối rồi đi ra. Từ phòng bếp có mùi gì đó rất thơm, là mùi của trứng và cà phê.
Tôi lén đi theo vào phòng bếp, nhìn qua mé cửa xem cậu ấy đang làm gì. Chà, con trai mà giỏi quá, biết nấu ăn luôn nè, thích thật. Đã lâu rồi tôi mới có cơ hội được nhìn bóng lưng của một chàng trai vào bếp. Mải nhìn mà tôi không cẩn trọng, vô tình để Marc trông thấy mặt mình.
"Anh làm gì ở đó vậy?" Giọng Marc có vẻ hơi khó chịu, chết rồi, tui có làm gì sai hông chời..
Marc bước lại gần tôi. Òa! Giờ mới để ý, Dù gọi là em nhưng Marc cao thật đấy, hôm qua ngồi xa nhau nên tôi không có cơ hội được nhìn rõ chiều cao của cậu chàng, giờ thấy thì hú hồn luôn. Mà cũng bình thường, tôi một mét bảy bảy nên việc nói chuyện phải ngẩng đầu lên với nghệ sĩ của công ty G giấu tên cũng không phải là gì quá bất ngờ, pí Sun toàn tuyển trai cao quá trời cao. Thậm chí tôi còn khá là quen thuộc với cái góc nhìn này rồi ấy.
"à.. tối qua anh có nhờ Perth chở về, có chuyện gì xảy ra hả?"
"Cũng không có gì, do pí Mon muốn đi chơi tiếp nên pí Perth nhờ em thôi, lúc đấy anh cũng ngủ rồi"
"Ra thế.. anh xin lỗi nếu đã làm phiền nhé..?" Tôi nhỏ giọng. Marc có vẻ không quan tâm đến lời nói của tôi lắm. Thôi không sao không sao. Chắc còn mới nên mới như vậy he.. ừm thì cũng lo thật, nhỡ mà chúng tôi không thể hòa hợp thì..
"Anh đứng gì cứng người ra đó vậy, vào bếp cầm đồ dùm em"
"a à để anhh"
Trên bàn bếp là hai dĩa bánh mì, trứng và bò được dọn sẵn ra. Ô nhà Marc có khách à? Tôi cầm hai dĩa ra đặt lên chiếc bàn trắng, quay lại thì thấy Cậu đang cầm hai ly trà mang tới. Marc nhìn tôi vẻ thắc mắc nhưng cũng không lâu lại quay sang hướng khác, cậu nhóc cứ thế ngồi xuống ăn mà không cất lấy 1 tiếng với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarcPoon-Chiếc hoa dưới đáy mắt
Kısa HikayeMarcPoon của nhà GMMtv Viết vì yêu th, có OOC, văng tục, teencode,.v.v... Mọi sự kiện không liên quan tới người thật. Cảm ơn