4.

54 4 5
                                    

" Ê CÚT RA ĐI MÀY, BỌN CON GÁI CỬ Ở ĐÂY TAO ĐẾCH TÁN ĐƯỢC MÀY "

" Há? Mày vừa nói gì cơ? "

" À không có gì hết, lấy bánh đi kìa "

Gyuvin và Ricky đứng ở tận trên tầng mà vẫn nghe được giọng của Gunwook, thế quái nào Han Yujin vẫn nghe không hiểu là sao? Tay của anh vô thức nắm chặt lại, hằm hằm bỏ đi khiến Ricky đứng ngơ ngác ở đó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà khiến thằng bạn mình tức đến như thế. Hay là nó ghen rồi?!

...

" Mày tỏ tình đi, cứ lề mề mãi khéo có khi mất cơ hội đấy "

" Nhưng mà em sợ "

" Sợ cái gì? "

" Sợ bị từ chối xong mất luôn cả tình bạn với nó thì sao? "

Sung Hanbin liên tục thúc giục Gunwook tỏ tình Yujin càng nhanh càng tốt, vì anh biết rằng Yujin không phải kiểu người vì tình yêu mà chấp nhận đánh mất cả người bạn thân của mình. Gunwook thì vẫn lo lắng mãi không thôi, vừa muốn duy trì tình bạn giữa anh và Han Yujin, nhưng cũng vừa muốn bày tỏ tình cảm với cậu. Ấp ủ ý định đó đã được hơn nửa năm, nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để nói ra cái câu "Tao thích mày" với Yujin. Sau khoảng gần 2 tiếng thuyết phục cậu phải tỏ tình Han Yujin cho bằng được, Hanbin bất lực bỏ đi vì cậu vẫn chẳng thèm nghe mà cứ khăng khăng sợ mất tình bạn, rồi bị từ chối.

" Nhưng mà em vẫn sợ lắm huhu "

" Kệ mày, mày không nghe tao thì thôi, mai kia hối hận không kịp thì đừng có quay lại tìm tao hỏi cách cưa nó "

Han Yujin không tài nào ngủ được, câu nói của Gunwook là sao nhỉ? Cậu bị bọn con gái vây quanh thì làm cản trở việc trọng đại gì của Gunwook à? Cậu quyết định mở máy nhắn tin cho Park Gunwook hỏi cho ra lẽ sự việc. 

Cậu bây giờ đang rất rối bời, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chính bạn thân của mình lại thích mình cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu bây giờ đang rất rối bời, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chính bạn thân của mình lại thích mình cả. Suốt gần 1 năm vừa rồi Park Gunwook thích cậu mà cậu không hề biết hay sao, đã thế bản thân lại liên tục khẳng định rằng mình thích Kim Gyuvin nhiều đến nhường nào với Gunwook, chắc cậu ấy phải buồn lòng lắm. Han Yujin vò đầu bứt óc một lúc, đến cuối cùng thì vẫn quyết định sẽ tránh mặt Park Gunwook một vài ngày để cậu có thời gian suy nghĩ về lựa chọn đúng đắn cho đôi bên để cả hai cùng có lợi.

Về phía Gunwook, anh lo lắng không thôi, vốn là không định tỏ tình vào giữa đêm khuya như thế này, nhưng vì Han Yujin đã tra hỏi về câu nói khó hiểu của anh nên đành vậy chứ biết sao giờ. Anh hoàn toàn có thể mường tượng đến viễn cảnh bản thân đánh mất người bạn thân lâu năm chỉ vì cảm xúc rung động của chính mình, không đáng chút nào.

Sáng hôm sau, Han Yujin và Park Gunwook đã chạm mắt nhau chỉ khi mới bước vào trường. Anh chủ động rời đi, cậu cũng chạy thẳng về phía lớp rồi ngồi vào chỗ của mình. Kim Gyuvin đứng từ trên hành lang của tầng 3 ngó xuống thì thấy rất lạ, rõ ràng hai đứa này thân nhau lắm cơ mà nhỉ, sao tự dưng nay lại né tránh nhau thế? Hay là do câu nói hôm qua?

" Úi dời ơi ngắm em nào chăm chú thế? "

" Có ngắm ai đâu, mà có phải Han Yujin với Park Gunwook thân nhau không? "

" Hôm qua mày thấy rõ rành rành ra còn gì, khoác vai nhau xuống căng tin đấy, xong Gunwook nó nói cái câu gì ấy, tao với mày đứng trên nghe rõ còn crush mày như lãng tai tạm thời, nghe xong đéo hiểu được cái gì "

" Crush tao đâu ra? Nó thích tao, tao từ chối, đợi khi nào mày tìm ra được kho báu của bà Trương Mỹ Lan thì đến lúc đấy tao thích lại nó nhé "

" Khiếp, tài lanh lắm cơ, để tao chống mắt lên xem có đúng thế không "

Nói xong hai người chạy vội ra sân bóng chuyền để tham gia thi đấu. Lần này cả trường ai cũng ra xem, Yujin mặc dù cũng chẳng có hứng thú gì đâu, nhưng cũng ra xem lấy điểm thi đua cho lớp cũng được.

" KIM GYUVIN CƯỚI EM NHÉ "

" SHEN RICKY NGẦU VÃI ÁAA "

" Gyuvin Ricky fightinggggg "

Trên khán đài, bọn con gái gào thét, hò hét ầm ĩ, làm Yujin đau cả đầu. Bọn con gái này phiền thật chứ. May là chúng nó không chú ý đến cậu, vì đằng nào mọi sự chú ý từ 4 phía đều đang dồn về Kim Gyuvin và Shen Ricky mà. Han Yujin đeo tai nghe vào, bật đại một bài nhạc để át đi tiếng ồn xung quanh. Hết trận đầu tiên, Kwon Eunbi chạy như bay đến chỗ Gyuvin đang đứng, chủ động nắm lấy tay anh, tay còn lại đang cầm một chai nước.

" Anh uống chai nước này đi, có mệt lắm không? "

" Tránh ra được không? Tao với mày chẳng phải là gì của nhau cả, để tao nói trước cho biết, tao biết mày giở trò để làm gì đấy, mày cực kỳ phiền, làm ơn biến cho khuất mắt tao "

Kim Gyuvin nói một tràng trước mặt nàng hoa khôi khối 10 và cả trường khiến ai cũng sững người. Ricky đứng cạnh chưa kịp ngăn, Gyuvin đã đẩy vai Eunbi làm cô mất thăng bằng mà suýt nữa ngã. Anh chạy lên chỗ Han Yujin đang ngồi, giật lấy chai nước từ tay cậu rồi uống hết trong ánh mắt sững sờ của cậu và mọi người xung quanh. Đây đúng là một tia sét giữa trời quang đối với bọn con gái kia mà.

" Cảm ơn nhé "

" Ai cho mà anh lấy? Bị vô duyên à? "

" Tưởng cậu cho tôi? "

" Ai thèm thích anh nữa đâu mà cho, trả đây! "

" Uống hết rồi còn đâu, để tôi mua đền lại nhé? "

" Không cần "

Nói rồi Han Yujin bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, quay mặt đi trông dễ thương vô cùng. Vẻ mặt đó của Yujin anh chưa từng thấy bao giờ, bỗng dưng Gyuvin lại vô thức cười nhẹ một cái, ai biểu cậu đáng yêu quá làm gì?

Kwon Eunbi đứng phía dưới tức giận mà nghiến răng ken két, bực tức tiến đến chỗ Yujin định giáng một cái tát vào mặt cậu. Anh chặn tay cô lại, rồi nói thì thầm vào tai cô một câu khiến mặt cô tái nhợt.

" Mày nên dừng lại cái trò dở hơi này đi, tao biết hết những chuyện mày đã làm với Han Yujin đấy"

" NHƯNG ANH ĐÂU CÓ LÀ GÌ VỚI CẬU ẤY MÀ LẠI PHẢI BẢO VỆ CẬU ẤY LÀM GÌ? " 


___________________

dạo này sốp bận qtqd luôn cả nhà ơi, ngã xong trẹo cả cổ chân, bận bài tập trên lớp với cả update blog đủ kiểu nên có thể sẽ up fic muộn hơn xí TvT. cổ cũng muốn siêng như mấy au khác, viết 5 nghìn mấy từ lận, mà một tuần mấy cổ phại up 2 - 3 chap, còn tuôi up có 1 chap mà ngắn cùn cũn =)))) cả nhà yêu thông cảm cho cổ với nhaaa

[Gyujin] Thanh Xuân Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ