" TAO CÓ THÍCH ANH ẤY NỮA ĐÂU "
Han Yujin nói to đến mức cả hành lang đều ngoái đầu lại nhìn cậu, Gyuvin ở tít cuối dãy lớp học mà cũng nghe thấy, nhóc sư tử con này lại gầm đấy à? Ừ, được rồi, không thích anh nữa thì anh sẽ làm cho Han Yujin phải thích lại anh bằng được. Nhưng mà làm kiểu gì thì anh chưa biết. Chắc là cứ đổi chân thành là nhận lại chân thành thôi, đúng không? Nói câu này cứ thấy ngượng mồm kiểu gì ấy nhỉ.
Phía bên này thì Yujin cũng không đỡ hơn là bao. Cậu xấu hổ che mặt chạy nhanh vào trong lớp. Nhục chết rồi. Quên mất đang ở hành lang, hét to như thế thì còn gì là cậu nữa.
" Ay, Han Yujin yêu quý của chúng ta đây có đúng không? Sao, được anh Gyuvin chở đi cảm giác thế nào? "
" Cảm...cảm giác gì chứ? Anh ấy chỉ là tiện đường thôi "
" Chối làm gì nữa? Yomost thế còn gì? "
" TAO NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ "
" Cái mặt đỏ như quả cà chua rồi mà không chịu nhận. Cứng đầu số 1 là Yujin nhà ta nhỉ? "
Park Gunwook cũng đã gia nhập hội trêu chọc Yujin rồi. Cậu đã quyết định buông bỏ và làm hòa với Yujin. Giờ thấy Yujin được Gyuvin đích thân đưa đi học, cậu cũng lại cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Thôi thì, vẫn có người khác thay cậu chăm sóc cho Yujin, lại còn là thiếu gia nhà giàu nữa. Đỡ hơn nhiều.
" Gunwook? "
" Ê, làm hòa nhé? "
" Ok em yêu "
Yujin hiện giờ vẫn còn đang ngẩn tò te sau cái cú làm hòa thẳng một mạch của Gunwook. Có ai đề nghị làm hòa mà như này không trời? Thẳng thế nhỉ?
Trời ơi, mãi cái chuông vào học nó cũng kêu rồi. Nó đã giải cứu Yujin khỏi cái đống câu hỏi này rồi. Chuông ơi, mày nhận của tao một lạy nhé? Mày đã cứu tao rất nhiều rồi.
Nói thì nói thế chứ vào tiết rồi mà kiến thức cô giảng chả chui được vào đầu cậu, kể cả là một tí. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của anh thôi. Sao nói là uncrush rồi mà vẫn cảm thấy rung rinh nhỉ? Tự dưng nhớ cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh, cả cái giọng nói trầm ấm đó nữa, rồi cả...Không! Mình đang nghĩ cái gì thế này? Yujin, tỉnh lại, tỉnh lại!
" Em Han Yujin lên bảng làm bài! "
" Aish ssi- "
Han Yujin ngáo ngơ lên bảng làm bài mà chả có tí kiến thức nào trong đầu. Cái não nhỏ bé của cậu phải hoạt động hết công suất để giúp đỡ cậu. May là cái danh " Học bá khối 11" của cậu cũng không phải là để cho vui, chắc cậu sinh ra thông minh sẵn rồi nên là vẫn làm được cái bài này tốt.
Về chỗ cậu thở phào nhẹ nhõm vì thoát được kiếp nạn. Bà cô này là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất đấy. Cậu thoát được đúng là kỳ tích nghìn năm có một. Cuối cùng thì cậu ngồi ngắm trời ngắm đất (chứ tuyệt đối không phải nghĩ về anh nhé) để chờ nốt 25 phút thì cuối cùng cũng đã hết tiết rồi.
" YAH HAN YUJIN "
" Hả cái gì vậy "
" Tao thấy dạo này mày hơi thân quá với Gyuvin rồi đấy, có giấu tao chuyện gì không? "
" Eo ơi, anh em với nhau mà nghi ngờ cái gì không ấy, có giấu cái gì đâu "
" Ờ, hẳn là vậy, hôm trước thấy tình tứ như thế mà nói là không giấu gì á? Sáng nay đưa nhau đi học mà nói là không giấu gì? Giấu tình cảm nơi đáy lòng không cho nhau biết hả? "
" Ừ thế ai giao kèo với Gyuvin xong để mẹ em mở cửa cho ảnh vào vậy ta? "
" Nó nhờ anh mà, anh có biết gì đâu. Nó năn nỉ như thế thì anh biết làm sao để từ chối được đây? "
" Bỏ cái giọng đểu đểu của anh đi hộ em cái. Nghe ngứa tai lắm "
" Á à, từ khi nào mày biết cách ăn nói hỗn láo với anh rồi? "
" Từ khi anh bắt tay với anh Gyuvin để ảnh đột nhập vào nhà em "
Nói xong Yujin giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, chả thèm nhìn Hanbin lấy một cái nữa. Sung Hanbin thì cũng chả còn lạ gì cái tính của thằng em mình rồi nên ngoảnh mặt bỏ đi.
" Đi về thôi "
" Ơ anh Gyuvin, anh đi về với anh Ricky đi chứ? "
" Nó đi về với Gunwook rồi "
" Ể? "
Nói rồi người lớn dắt tay người nhỏ ra ngoài cổng trường, cái size gap này quá tuyệt vời rồi, vừa đủ để anh đặt một nụ hôn lên trán của em. Hai người thì cứ là đi với nhau, mải mê trò chuyện mà quên mất là có cả tấn ánh nhìn đang đến từ những người xung quanh. Đám fangirls của cả Gyuvin lẫn Yujin nhìn cái cảnh này là đã xác định được giới tính của mình rồi. Toàn hủ nữ với nhau thì bây giờ liên minh ship cặp này đi. Cứ như vậy, một liên minh mới với toàn hủ nữ đã hình thành để đẩy thuyền cho cặp Gyujin.
" YÊU NHAU ĐI "
Mấy bạn nữ ở sân trường hú hét điên loạn cả lên, Gyuvin khoái lắm chứ bộ, còn Yujin thì ngại đến mức mặt đỏ như trái cà chua rồi. Ai mà ngờ được mấy đứa con gái trường mình lại toàn hủ nữ như này chứ. Quả này chết cậu rồi. Đời học sinh của cậu chả dài mà chắc cậu tốn phải mấy năm tuổi thọ với màn này đẩy thuyền này mất. Ngại chết cậu mất.
" Ngại à? "
" Anh đừng hỏi nữa "
Han Yujin vừa nói tay vừa đấm bôm bốp vào lưng anh, còn kéo anh chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe nữa. Anh mở cửa xe cho em, rồi nhẹ nhàng cài dây an toàn vào cho em. Khoảng cách giữa hai người họ bây giờ thực sự rất rất gần, gần đến mức chỉ cần chồm người dậy một chút xíu thôi là môi chạm môi. Cậu ngại ngùng đẩy anh ra, tim đập thình thịch, không lẽ mình lại thích anh ấy rồi à?
______________________
chap đầu tuần!