8.

40 2 3
                                    

Kwon Eunbi tức giận nắm chặt tay lại, vì sao anh lại thích Han Yujin cơ chứ? Người anh thích phải là cô, nhất định phải là cô. Quá khứ thì sao chứ, hiện tại mới là quan trọng. Cô không cho phép ai cướp anh từ cô. Nhất định, nhất định không cho phép anh thích tên Yujn đó!

"Anh không được phép thích tên Yujin đó! Em với tư cách là thanh mai trúc mã của anh, cấm anh không được thích tên đó!"

"Thanh mai trúc mã cái gì? Tại mày tự tưởng tượng ra thôi. Tao chán phải giải thích cho mày rồi."

"Anh..."

Vừa nói dứt câu, Gyuvin liền bỏ đi, chả thèm quan tâm đến con ả điên này nữa. Nó nghĩ là sau từng ấy chuyện, nó sẽ nhận được sự tha thứ của anh à? Mơ đi. Còn cả thanh mai trúc mã nữa. Con ả này tự mình đa tình quá nhiều rồi.

Kwon Eunbi đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng của anh mà nghiến răng ken két, tay siết chặt. Han Yujin, rốt cuộc tên đó đã cho anh Gyuvin uống bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến anh ấy thích nó chứ? Rốt cuộc tên nhãi con đó đã làm gì anh ấy rồi?

" Ô vừa nhắc đến đã thấy ở đây rồi nhỉ, Han Yujin? "

" Làm sao? Né ra tao còn về lớp "

" Từ từ khoan đã... Tóm lại chuyện của mày và anh Gyuvin là như thế nào? "

" Mày nhìn thấy được cái gì thì nó là cái đó thôi, tao không cần phải giải thích làm gì cho mệt người "

" Ý mày là sao? "

" Tao và anh ấy chỉ đơn giản là đi ăn với nhau thôi, còn mày ảo tưởng được đến mức nào nữa thì tao không biết. Mày không cần lúc nào cũng phải cảnh giác đến tao, tại tao không còn thích anh ấy nữa "

" Còn giả vờ giả vịt được nữa à? Mày đã làm những gì với anh ấy mà anh ấy lại thích mày?"

" H-hả? Kim Gyuvin thích tao á? Tự ảo tưởng xong tự cho mình thành nạn nhân đấy à? "

" Đừng có giả nai. Chính anh ấy nói thế đấy, mày rốt cuộc làm gì anh ấy rồi? "

Vừa nói xong thì cô giơ tay lên định tát cậu một cái thì Yujin nhanh chóng chặn tay cô lại rồi bẻ ngược ra đằng sau một cái đau điếng.

" Mày bỏ cái tay mày ra, mày làm cái quái gì vậy? Mày quên mất mẹ tao là hiệu trưởng cái trường này rồi à? "

" Ừ, tao đếch sợ đấy? Cái loại thuê cả người đánh thuê để đe dọa tao, mày cùng gan phết mà? Với cả, chỗ này có camera đấy. Chỉ cần check cam là biết mày động tay động chân với tao trước, tao chỉ đơn giản là phòng vệ chính đáng thôi."

...

Thoáng cái đã đến giờ tan học, chuông vừa reo là cả trường ùa ra như kiến vỡ tổ. Cũng đúng thôi, hôm nay đánh dấu sự kết thúc của nguyên một tuần thi mà. Yujin trong đám người mà chật vật di chuyển, bỗng dưng cậu va vào một dáng người cao lớn của ai đó.

" Em đi đứng cẩn thận vào chứ "

" Em xin lỗi, em...ủa, anh Gyuvin? "

" Hề hề, thi ổn không? "

" 10 điểm trong tay, 3 điểm trên giấy anh nhé "

" Sao bi quan thế? Anh tưởng em học giỏi lắm mà? "

[Gyujin] Thanh Xuân Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ