Sau hai tuần chờ đợi, cuối cùng ngày tái khám cũng đã đến. Từ chín giờ sáng, Lee Minhyung đã gọi bạn nhỏ nhà mình dậy để chuẩn bị. Bệnh viện nơi Ryu Minseok vốn là bệnh viện tư nhân, được xây cách xa thành phố, vậy nên đoạn đường cũng sẽ mất tầm bốn mươi phút hơn.
Ryu Minseok ngồi trên ghế phó lái, sau khi cài dây an toàn thì nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Đêm qua em đi chơi cùng cả đội đến khuya nên bây giờ vẫn còn mệt lắm. Gà gật hồi lâu, cuối cùng Lee Minhyung cũng thuận lợi lái xe đến bệnh viện. Vì đây là nơi cung cấp dịch vụ thăm khám sức khỏe riêng tư nên mọi quy trình đều diễn ra hết sức kín đáo, trừ bỏ khâu lễ tân chào đón thì từ lúc thực hiện xét nghiệm cho đến khi phải gặp bác sĩ, hầu như cả hai không đụng mặt người lạ nào.
Bác sĩ phụ trách khi nhìn kết quả trên giấy, sau đó báo cho cặp đôi biết rằng omega không mang thai. Vẻ mặt ngạc nhiên từ Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok đều giống nhau, thậm chí còn sợ mình đang nghe lầm.
Bác sĩ lớn tuổi từ tốn giải thích, có thể trong vài tháng trở lại đây nội tiết tố của Ryu Minseok liên tục thay đổi nên vô tình ảnh hưởng đến cơ thể, từ đó xuất hiện những triệu chứng mang thai. Tuy nhiên số liệu từ kiểm tra nước tiểu lẫn máu đều cho thấy không có dấu hiệu việc có em bé. Vì vậy nên bây giờ omega chỉ cần nghỉ ngơi, kết hợp điều chỉnh trạng thái tâm lý lẫn sức khỏe thể chất để nhanh chóng trở lại bình thường.
Ryu Minseok ngoài mặt tỏ ra lắng nghe nhưng thực chất lại đang ù ù cạc cạc. Lee Minhyung ngồi kế bên chỉ cần liếc mắt nhanh thì đoán được ý, hắn để em ra ngoài ngồi trước, còn bản thân quay trở vào trong phòng khám, nghiêm túc lắng nghe bác sĩ dặn dò.
Vậy là...không có em bé. Ryu Minseok xoa bụng mình, tiếc quá, em thật sự đã mong nơi này sẽ nảy sinh một mầm sống, chứng minh cho cả thế giới biết rằng tình yêu của em và Lee Minhyung đã đơm hoa kết quả rồi.
"Minseokie, đừng lo lắng, bác sĩ đã bảo rồi, các chỉ số vẫn ổn định, việc tụi mình có em bé là chuyện sớm muộn thôi."
Lee Minhyung bước ra ngoài, hình ảnh Ryu Minseok đang vuốt ve bụng nhỏ như thể em thật sự mang thai khiến hắn thoáng chốc đau lòng, xạ thủ vội vàng ngồi xuống bên cạnh em, hôn nhẹ lên gò má để trấn an người thương. Hỗ trợ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, em bảo mình có chút đói, hay là xuống canteen của bệnh viện để ăn trưa, ban nãy chị hộ lý có giới thiệu lẩu xương và cơm trứng cuộn nơi này rất ngon, không hề thua kém nhà hàng nổi tiếng nên Ryu Minseok cũng muốn thử xem sao.
ᡣ𐭩ᡣ𐭩ᡣ𐭩ᡣ𐭩
Buổi trưa diễn ra trong vui vẻ, Ryu Minseok nắm tay Lee Minhyung băng qua khuôn viên bệnh viện để đến bãi đỗ xe. Bỗng xạ thủ đột nhiên hỏi em có muốn ăn thêm kem tráng miệng không, Dĩ nhiên. hỗ trợ nhỏ gật đầu ngay tắp lự.
Ryu Minseok thong thả ngồi trên ghế đá ngắm mây trời và đợi bạn trai mua kem cho mình. Chẳng biết từ đâu, một mùi hương gay gắt chạm đến cánh mũi omega, cả cơ thể hỗ trợ nhỏ nhanh chóng căng cứng lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Hỗ trợ nhỏ xoay người, mắt đảo nhanh nhằm tìm kiếm nguồn gốc của thứ mùi kia. Một cậu học sinh trên người vẫn còn mặc đồng phục đang đứng ngơ ngác bên cạnh bồn cây, vẻ mặt lúng túng vô cùng. Đúng như em dự đoán, đây là pheromone thuộc về alpha, nhưng có vẻ như cậu bé mới chỉ vừa phân hóa, và mức độ cũng không phải là alpha trội. Pheromone của Lee Minhyung mạnh mẽ lẫn dễ ngửi hơn cậu nhóc này gấp nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria / Playtime
FanfictionHôn lên má, chạm vào môi, hai ta quấn quýt một đôi không rời. 🔞