"Ôi chết!? Tớ quên nói với cậu, tớ xin lỗi!! " Trí Mân cuống cuồng, lòng ngập tràn tội lỗi trong khi lỗi chẳng phải do cậu.
"Tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi!! "
Dù rằng không phải lỗi của câu nhưng trong thâm tâm, Trí Mân vẫn luôn cho rằng mọi rắc rối xung quanh đều là lỗi của cậu, là do cậu gây ra nên cậu phải gánh lấy.
Quá khứ bị ruồng bỏ, nay lại không người thân khiến cậu không có lấy một cảm giác an toàn. Luôn bất an trong lòng, sợ rằng bản thân làm phật ý người khác, như vậy họ sẽ lại bỏ đi mà để cậu lại một mình gặm nhấm cô đơn và lỗi lầm chẳng phải của bản thân.
Trí Mân luôn thiếu sự an toàn và tình yêu thương. Trong cuộc đời tăm tối của cậu Thái Hanh chính là vầng thái dương luôn ở trên cao chiếu rọi cậu để cậu không cảm thấy cô đơn trên cõi đời.
Tuy nhiên vầng thái dương ấy cậu lại chẳng bao giờ chạm tới được. Chỉ lặng lẽ quan sát, khắc ghi hình bóng vào tận tâm can một khắc cũng chẳng muốn quên.
Hẳn vì lẽ đó Trí Mân luôn cố gắng không gây phiền gì đến hắn. Nếu xung quanh hắn có rắc rối gì thì Trí Mân luôn mặc định đó là lỗi do cậu. Do cậu si mê mà tới gần nên gây phiền phức cho hắn dù cho nó chẳng liên quan gì đến cậu.
Thái Hanh nhìn sự bối rối cùng tội lỗi của cậu, sự cau có trên gương mặt nay lại đậm nét hơn.
"Không phải lỗi do cậu, đừng xin lỗi"
Hắn khó chịu nhưng vẫn đáp lại cậu bằng tôn giọng nhẹ nhất."N-nhưng tại tớ quên không nói nên bây giờ cậu không thể về nhà được! Là lỗi của tớ mà!! "
"Đã nói không phải lỗi của cậu, đừng có xin lỗi khi nó chẳng liên quan đến cậu! " Thái Hanh mất kiên nhẫn nói lớn.
Dọa Trí Mân khựng lại, không còn dáng vẻ rối rít khi nãy mà bây giờ trông cậu chả khác gì đứa nhỏ vừa bị mắng cả. Trông tủi thân vô cùng.
Cậu ấy to tiếng với mình, chắc là ghét mình lắm...
Hắn bây giờ mới nhận ra mình lỡ lời nên có hơi bối rối.
"Xin lỗi cậu, tôi lớn tiếng rồi! "
Trí Mân không trả lời, mặt vẫn cuối gằm xuống.
Thái Hanh thở hắt trong lòng, ra tay cứu người vậy mà lại cứu ngay con thỏ dễ tổn thương rồi.
"Được rồi, đừng nhìn đất nữa, ngước lên nhìn tôi này! "
Hắn bóp nhẹ mặt cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn hắn.
Vì sự động chạm này mà Trí Mân có chút khó xử không nhìn vào mắt Thái Hanh.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu Trí Mân! "
Thái Hanh không phải lần đầu tiên xin lỗi người khác nhưng lại là lần đầu tiên xin lỗi một người những hai lần trong một ngày.
Lòng cậu nặng trĩu vì lời xin lỗi đáng lý không nên dành cho mình, tớ không đáng để cậu phải hạ mình những hai lần vậy đâu Thái Hanh.
Cậu nhìn hắn, cuối cùng vẫn là mở miệng nói chuyện.
"Tớ không sao, đừng xin lỗi. " Giọng cậu nhẹ tênh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin/ Longfic] Hạt Nắng
Fanfic"Thái Hanh... đừng như vậy có được không? " Trí Mân khẩn thiết nhìn hắn, cậu đau lắm không muốn đâu "Ý cậu là gì? " Thái Hanh nhíu mày. Hắn đã làm gì sao? "Có thể đừng đối tốt với tôi được không? Đối xử tệ với tôi một chút như lúc trước cậu đã từng...