Trí Mân liếc mắt về phía sau, cố gắng tìm đến gương mặt trung tâm ấy.
Lén nhìn Thái Hanh một cái, cậu lập tức thu hồi ánh mắt nhìn đến An Nhiên.
"Chuyện đó... tớ không có ý định tìm! "
"Thôi nào..! "
An Nhiên bất lực nhìn Trí Mân, đã 27 sắp 28 mùa quýt rồi cậu vẫn không có lấy một mối tình khiến An Nhiên cậu ấy có chút nôn nóng.
"Tớ hỏi này.. Cậu vẫn chưa buông được sao? "
An Nhiên thì thầm. Trí Mân có chút sững người sau đó liền buông ánh mắt tiếc nuối nhìn người kia.
Trí Mân quay mặt qua nhìn An Nhiên, phía sau cậu ấy là bàn của Thái Hanh. Hiển nhiên lúc quay qua sẽ nhìn thấy hắn, biểu tình Thái Hanh có chút không tốt. Trên mặt hiện rõ vài nét chán ghét.
"Đáng tiếc là chưa.. "
"Aiss, nhưng cậu tầm tuổi này rồi vẫn nên có vài quan hệ yêu đương đi chứ! "
"Haha yêu đương sao? Ai mà thèm yêu tớ chứ? "
Trí Mân từ khi còn nhỏ ba mẹ đã ly hôn, sau khi ly hôn liền vứt cậu cho ông bà ngoại. Triệt để coi giọt máu của họ như cái gai, hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp nhưng một câu hỏi han cũng không có. Từ khi sống cùng ông bà ngoại, Trí Mân đã tạo cho mình một vỏ bọc mang tên hiểu chuyện, cậu hiểu chuyện quá mức khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
Không phải ông bà không tốt với cậu, phải nói là còn hơn cả chữ tốt gọi là rất rất tốt đi. Nhưng từ trong thâm tâm một đứa bé trải qua biến cố gia đình tan vỡ, Trí Mân đã biết bản thân phải làm gì, phải ngoan ngoãn ra sao thì mới được để mắt, phải hiểu chuyện như thế nào thì mới không trở thành gánh nặng cho người khác. Từ đó sinh ra một Phác Trí Mân thiếu thốn tình yêu hay thậm chí hoảng sợ khi đột nhiên được yêu, Trí Mân luôn cho đi nhưng không hy vọng được nhận lại. Cậu chỉ cho đi thôi còn nhận lại thì Trí Mân không dám nhận đâu.
Rồi đến khi ông cậu bệnh nặng mà qua đời lúc cậu vừa lên trung học, vỏ bọc hiểu chuyện ngày càng vững chắc hơn. Cậu vừa học vừa làm kiếm tiền phụ giúp bà ngoại, cậu coi đó là nhiệm vụ cậu phải làm. Rồi lại đến lúc bà mất khi cậu vừa học xong trung học, bà vì tai nạn qua đời khiến cậu triệt để chẳng còn người thân. Nói không còn người thân thì hơi quá vì cậu vẫn còn cha mẹ nhưng từ lâu cậu đã biết họ chẳng thiết tha gì giọt máu này. Nhà nội thì lại càng nói, tất đều không thích cậu chẳng vì lí do gì chỉ là nhìn cậu chướng mắt đâm ra mà ghét thôi.
Không còn ai bên cạnh, cậu cũng không học lên đại học. Tốt nghiệp trung học xong liền đi làm kiếm tiền ở mấy quán cà phê nhỏ. Lâu lâu lại tham gia mấy cuộc thi có thưởng, không thì cũng làm tình nguyện viên ở mấy chỗ từ thiện tích đức cho bản thân. Rồi sau đó tích góp không ít tiền thì nổi hứng đam mê làm bác sĩ thế là ngốn hết tiền tích góp vào việc nhồi nhét kiến thức y học để đậu đại học. Mồm thì nói không học lên đại học xong cuối cùng lại dành hết 4 năm để lấy được bằng tốt nghiệp của Đại Học Y Khoa Nam Kinh (*).
Trong 4 năm địa ngục đó Trí Mân đã có kha khá đóng góp vào các buổi tình nguyện mà trường tổ chức nên cũng có chút danh tiếng trong trường "Học trưởng nhân ái" mà đám trẻ hậu bối đặt cho. Dù học ở đại học danh tiếng trong nghành y là thế song Trí Mân tốt nghiệp xong lại chọn làm ở một trung tâm dưỡng lão, chữa bệnh cho người già. Mà nguyên nhân cho lựa chọn đó chắc vì ông cậu.
Trí Mân an nhàn sống trong cô độc đến tận bây giờ. Một người bạn cũng không có, chỉ có những anh chị đồng nghiệp trong viện dưỡng lão vẫn hay trò chuyện với cậu khi rảnh thôi. Nhiều người cũng từng ngỏ ý giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu nhưng cậu đều từ chối, một mực tỏ ý không muốn yêu đương. Đơn giản vì Trí Mân sợ yêu và sợ được yêu, cậu không muốn lún sâu rồi không tìm được đường chui ra.
"Chưa thử làm sao biết được! Chồng tớ có nhiều quan hệ lắm, để tớ giới thiệu cho cậu nhé. Đảm bảo ngon zai, không đẹp không lấy tiền cậu! "
"Cậu muốn lấy tiền tớ sao? "
Trí Mân khúc khích buông lời trêu.
"Vậy nhé! Khi nào hẹn được tớ báo cậu! "
Trí Mân không từ chối ý tốt của An Nhiên chỉ để mặc cậu ấy muốn phán gì thì phán, muốn quyết gì thì quyết.
"Mà cậu có nghe hay không? Tớ nghe nói Sở Mộng An..."
An Nhiên ngập ngừng hết đảo mắt ngó nghiêng rồi đến xích lại gần cậu. Chắc có điều khó nói?
"Làm sao? "
"Cậu ta có ý với Kim Thái Hanh! "
"Gì!? "
Lòng Trí Mân chấn động. Đôi mắt láo liêng tính tìm nhân vật chính trong câu nói vừa rồi. Cậu tính quay đầu nhìn Thái Hanh thì bị hai tay An Nhiên lên mặt kéo về, miệng nói lớn chột dạ:
"Đừng! "
Trí Mân chạm mắt Thái Hanh khi vừa bị cưỡng ép quay đi. Kim Thái Hanh lộ rõ nét mặt chán nản dính rõ hai chữ_"ồn ào".
__________________________________
(*): Đại học Y khoa Nam Kinh thành lập năm 1934, tiền thân là Trường Cao đẳng Y tế và Khoa học Chính trị tỉnh Giang Tô. Trường được hợp tác xây dựng bởi Bộ giáo dục, Uy ban Y tế Quốc gia cùng Chính phủ nhân dân tỉnh Giang Tô. Tính đến tháng 2 năm 2022, trường có 25 chuyên ngành giảng dạy đại học, 25 bệnh viện trực thuộc và hơn 50 bệnh viện giảng dạy. Trụ sở chính của trường có hơn 1900 giảng viên và nhân viên tại chức và tổng số sinh viên của trường lên đến gần 20.000 người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin/ Longfic] Hạt Nắng
Fiksi Penggemar"Thái Hanh... đừng như vậy có được không? " Trí Mân khẩn thiết nhìn hắn, cậu đau lắm không muốn đâu "Ý cậu là gì? " Thái Hanh nhíu mày. Hắn đã làm gì sao? "Có thể đừng đối tốt với tôi được không? Đối xử tệ với tôi một chút như lúc trước cậu đã từng...