Trong Hắc Diêu Thạch, tính tình của mọi người liền thay đổi hẳn, không còn Hắc Diêu Thạch như trước kia.Cảm giác ngột ngạt,bị xa lánh là cảm giác như thế nào?
Hắc Diêu Thạch đã thay đổi từng ngày từng qua từng tháng từng thời gian cho đến nay đó là khi xuất hiện một cô gái tên Kiều Kiều. Là cô gái vừa thông minh vừa giỏi giang mọi công việc.
Một cô gái có gia đình đàng hoàng,ba mẹ yêu thương, được mọi người yêu mến,dễ hoà đồng, hiền lành.
Đó là những gì mà những kẻ chưa biết bộ mặt thật của ả ta.
Trang Như Giảo biết bộ mặt thật của cô ta. Đúng vậy,cô biết mặt thật của ả ta đó là ả ta vu oan cô. Nói cô đẩy ả ta dưới cầu thang.
Cô giải thích tới đâu bọn họ đều không nghe. Còn trách mắng cô một trận nữa. Cô uất ức mà bỏ đi. Nhìn ả ta,ả ta thì cười nhếch.
Ả ta tạm thời ở Hắc Diêu Thạch, điều cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Lăng Cửu Thời người mà cô coi là bạn, cũng giống như cô. Đều bị ả hãm hại biến ả thành nạn nhân còn mình thành thủ phạm.
Lăng Cửu Thời giải thích là mình không có làm. Bị mọi người gián đoạn,nhìn Lăng Cửu Thời với ánh mắt đầy căm ghét.
Nguyễn Lan Chúc lúc xưa luôn dịu dàng,ôn nhu với Lăng Cửu Thời, giờ đây trở thành một kẻ xa lạ,căm ghét Lăng Cửu Thời.
Trình Thiên Lý từ một cậu nhóc ngây ngô yêu mến Lăng Cửu Thời, giờ đây trở thành một kẻ xa lạ với Lăng Cửu Thời.
Từng người từng người trong Hắc Diêu Thạch đều xa lánh, ruồng bỏ Lăng Cửu Thời từng li từng bước.
Lăng Cửu Thời:"........" Nhìn xuống,khẽ lắc đầu thở dài, rồi quay người đi vào phòng.
Cửa liền đóng chặt. Cảm giác bị xa lánh lại lần nữa ập đến, khiến Lăng Cửu Thời cảm thấy mệt mỏi. Mọi thứ trong vai mình liền trở nên nặng lên.
Từ ngày sau đó, Lăng Cửu Thời trầm cảm nặng, nhốt mình trong căn phòng.
Còn bọn phía dưới đã quên đi sự hiện diện của Lăng Cửu Thời từ lâu, giờ đây mọi sự chú ý đều hướng về cô gái tên là Kiều Kiều.
Trình Thiên Lý:" Chị Kiều Kiều,chị chơi điện tử với em đi!" Thiên Lý mè nhoe trước mặt Kiều Kiều.
Cậu níu nhẹ cổ tay áo cô.
Cô ta trưng bộ mặt cưng chiều kiểu bất lực, cười nhẹ:" được được,chị chiều em."
Cô bị cậu kéo ngồi sofa cậu thì ngồi sàn và khoanh chân ngồi,cầm máy điều khiển.
Trình Nhất Tạ từ nãy giờ chú ý, luôn là người ít nói chuyện liền lên tiếng:" Thiên Lý,đừng làm phiền Chị Kiều Kiều." Giọng nói có sự ghen tị và có sự vô cảm.
Thiên Lý thấy vậy liền rưng rưng mắt, gương mặt vô hại nhìn Kiều Kiều,giọng nói đầy oan ức hiện lên.
Trình Thiên Lý:" Chị Kiều Kiều,chị xem anh ấy kìa,anh ấy đe doạ em."
Kiều Kiều:" Nhất Tạ,đừng đe doạ Thiên Lý." Cô nhìn Nhất Tạ, cười mỉm.
Nhất Tạ bị cô nhìn liền cậu quay mặt sang một bên , mở miệng.
Trình Nhất Tạ:" Vâng."
Cảm giác không phục nên Nhất Tạ đành phải nhịn. Khẽ liếc một cái Thiên Lý rồi quay hướng khác.
Tiếng Bước Chân xuống lầu.
" Thiên Lý." Giọng nói lạnh lùng, có hơi đáng sợ.
Thiên Lý run nhẹ,nhìn giọng của chủ nhân kia, giọt mồ hôi trên trán hiện ra ---- Nguyễn Ca.
Trình Nhất Tạ đứng dậy,đi tới chỗ Thiên Lý, kéo Thiên Lý đứng dậy.
Lư Diễm Tuyết lên tiếng,đồ ăn đã bưng xong,còn mọi người thì chưa .
Lư Diễm Tuyết:" mau vào ăn buổi sáng nè,mau lên đi." Giọng nói phát ra từ phòng ăn .
Mọi người nghe thấy liền đi vào phòng ăn, Nguyễn Lan Chúc nhìn Kiều Kiều.
" Đi thôi,chúng ta đi ăn." Anh cười nhẹ. Cô đứng dậy, liền bị trượt chân.
" Ahh--!"
Nguyễn Lan Chúc nhanh tay đỡ cô,cả hai nhìn mặt đối phương, Nguyễn Lan Chúc hỏi thăm.
Nguyễn Lan Chúc:" không sao chứ?"
Kiều Kiều liền nhìn chằm chằm,rồi cúi gầm mặt,có vẻ là xấu hổ?
Kiều Kiều:"... không, không sao,đi thôi, không là mọi người chờ đấy." Cô vội vàng rời khỏi bàn tay của Nguyễn Lan Chúc,tỏ vẻ bối rối. Rồi đi về hướng phòng ăn.
Cô không quên liếc căn phòng ở lầu,nụ cười nhếch mép của cô hiện lên,cô cúi gầm mặt nên sẽ không thấy.
Trong căn phòng, không một chút ánh sáng nào,âm u và nghẹt thở.
Ga giường bị nắm chặt.
Lăng Cửu Thời:".....đau..." Lăng Cửu Thời nắm chặt ga giường,toàn thân đau đớn.
Cứ lăn lội nhiều lần,ôm bản thân mình. Cảm giác đau đớn liền dần hiện rõ,Lăng Cửu Thời cắn chặt môi, khiến nó rỉ máu.
Nhăn mặt vì cơn đau, sóng lưng có cảm giác lạnh. Từng các cơ quan tho thóp lại. Tim như dường đập một hồi.
Đau tới mức phải khiến Lăng Cửu Thời cắn mạnh cẳng tay mình.
Sau một tiếng,cơn đau liền dừng lại.
Lăng Cửu Thời thở dốc, thân thể mệt rã. Nằm sấp mình trên giường.
Lăng Cửu Thời---Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cộng thêm bị nhiễm cổ Song trùng.
Song Trùng là một loài có thể gọi là hai loài luôn đi. Là loài vật quý hiếm thời này gần như bị tuyệt chủng,Cổ trùng nhiễm vào người Lăng Cửu Thời đó là khi cậu vào cửa sắt với Kiều Kiều, Nhất Tạ,Lan Chúc.
Cậu bị con Cổ trùng tấn công bất ngờ,nó xâm nhập vào cẳng tay cậu. Cổ Trùng này nó là một con bình thường, không gây hại gì cho cậu.. trừ phi một con song trùng Cổ xuất hiện.
Có lẽ rằng,đã có người giống như cậu...à không..là môn thần mới đúng, người gây ra Song Trùng này chính là môn thần. Một môn thần tự do tự đại ở cửa.
Cơ mà,hắn ta nhắm vào cậu làm gì?
Sau thời gian ra khỏi cửa, cậu liền hiểu. Nếu người đó bị thương thì cậu sẽ bị thương. Nếu người đó đau thì cậu cũng sẽ đau. Và đó cũng là hiển nhiên thôi. Song Trùng của cậu nó chỉ là một thứ bình thường, Song Trùng của môn thần nó được gọi là Cổ.
Cậu và môn thần liên kết với nhau. Môn Thần chết thì cậu cũng chết. Môn Thần tan biến thì cậu cũng tan biến. Và ngược lại, nếu cậu chết thì môn thần sẽ không chết.
Lăng Cửu Thời nhắm mắt. Sự sống còn quá ngắn ngủi.
Còn 1 tháng nữa là cậu không còn sống rồi. Lăng Cửu Thời cười nhạo bản thân mình,cảm thấy đời mình khổ quá.
Cái gì mà ở hiền gặp lành chứ, gặp phiền thì đúng hơn.
Bọn họ quên lãng,xa lánh Lăng Cửu Thời hơn 3 tháng nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Trò Chơi Trí Mệnh/All Lăng/ Tổng Hợp All Lăng.
FanfictionLinling Chưa Xem Hết Phim. Lụy Phim vừa Lụy Cặp Lan Cửu. Thoả mãn, giải toả nổi sầu.