11.

1K 118 1
                                    

Thùy Trang nhìn con người say xỉn trước mặt chỉ biết thở dài.

- Thùy Trang~

Cô khập khiễng đứng dậy nhìn em, lao đến ôm em như một chú gấu bông.

- Đi ra mùi kinh quá!

Cái mùi nồng của rượu khiến em khó chịu.

- Bỏ ra em đi mất thì sao? Không chịu đâu~

Em hết cách đẩy mạnh cô ra....ai dè cô ngã lăn ra đất.

- Tôi không cố ý đâu...

Thấy cô đã ngủ say rồi em mới tiến lại kiểm tra.

- Người gì mà nặng vậy trời.

Em đỡ cô lên phòng mà muốn dùng hết sức bình sinh, người kia lại rất hưởng thụ mà ngủ ngoan.

Chật vật mãi mới đưa cô lên giường nằm được.

- Mùi quá.

Em cảm thấy nếu không lau qua người cho cô thì tối nay em sẽ phải xuống phòng khách ngủ.

Nói em có ngại khi không cởi áo cho cô không á, câu trả lời "không" nha trước "làm tình" cái gì mà em chưa xem qua.

- Đỏ hết rồi.

Bả vai của cô bị đỏ một bên vì cú ngã vừa nãy...em có vẻ hơi mạnh tay rồi.

- Nguyễn Thùy Trang?

Sự chú ý của em va phải hình xăm chữ cái bên bả vai của cô...

Sao bây giờ em mới biết có cái hình xăm này...nó lại còn là tên của em nữa. Cô xăm từ bao giờ vậy?

Thôi kệ có gì sáng mai hỏi sau vậy.

Em nhìn vết bầm trên khóe miệng cô do bị bố em tát động vật lý cảm thấy có chút hối lỗi.

Em bôi thuốc rồi lấy cái ơ gâu nhỏ xinh dán vô đó.

Thùy Trang cũng thầm cảm tạ vì trong lúc say Diệp Lâm Anh ngủ rất ngoan không quấy rầy.

Nhưng lúc định đắp chăn cho cô em chợt khựng lại.

Tại sao em lại chăm sóc cho cô vậy?

Tại sao em lại quan tâm cô như vậy?

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu em coi đó là vì lòng tốt của em chứ không đằng nào em có cảm tình với cô ta được đâu.


____________________________________

Diệp Lâm Anh thức dậy là buổi sáng ngày hôm sau rồi...cô cảm thấy bản thân ê ẩm vô cùng.Nhìn xung quanh chả giống căn phòng của mình một chút nào, có chút quen quen...Phòng Thùy Trang?

- Đúng rồi..là mùi của em ấy!

Cô ngửi mùi chăn thôi cũng đoán được chủ nhân của nó là ai.

Có lẽ hôm qua cô say quá...Lan Ngọc đưa cô đến nhà em...rồi cô ôm lấy em...rồi sau đó cô không nhớ gì nữa.

Cô trách bản thân uống quá lắm rượu để rồi ra nông nỗi này.Đầu cứ ong ong chả nhớ được cái gì.

Trên miệng có cảm giác dịu dịu hơn là cơn đau ngày hôm qua, cô nhận ra có 1 cái ơ gâu nhỏ xinh ở đó rồi.

Nhìn xung quanh phòng không có ai cả...cũng không có em:(

Trong dòng cô dâng lên cảm xúc ấm áp lạ thường, nghĩ đến lúc em chăm sóc cho mình thì tim cô cứ đập liên hồi...cô biết cô là người có lỗi nhưng không ngờ em lại đối xử với cô tốt như vậy:3

- Cô tỉnh rồi thì ăn cháo xong đi...rồi đi về cho tôi.

Em đẩy cửa vào, lưng dựa vào tường khuôn mặt dịu dàng, hồng nhạt.

- Ừm..thì...cảm ơn em nha vì hôm qua đã chăm sóc cho tôi.

- Mất thời gian quá đấy.

- Em chờ chút xong ngay đây!

Thấy cô vội vàng chạy vô nhà vệ sinh thì em cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu.

____________________________________

- Ngon quá vậy! Cháo sườn em làm đó hả?

- Ăn đi lắm mồm!

- Hôm qua...tôi có quấy em không?

Thùy Trang nhớ lại ngày hôm qua, chính em đẩy ngã cô để khiến cô ê ẩm như bây giờ có chút ngại đỏ tai.

- Không.

- Chỉ là không biết tôi ngã hay sao mà ê ẩm cả người.

- Đừng nói nhảm nữa.

Nhắc đến lại khiến Thùy Trang tò mò về hình xăm hôm qua.

- Diệp Lâm Anh này!

- Hửm có chuyện gì sao?

- Chữ Nguyễn Thùy Trang ở bả vai cô có ý nghĩa gì vậy?

- ....

Em biết hỏi vậy cô sẽ im lặng cho mà coi nhưng mà em tò mò quá.

- Là em.

- Sao lại là tôi?

- Vì tôi yêu em.

Cả không gian trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn em vì đã lo cho tôi...tôi về đây.

Cô cũng không muốn làm khó em...nếu em không muốn cô cũng không ép.

Cô không muốn em phải khóc thêm lần nào nữa.

- Cô về cẩn thận...

Cô chỉ mỉm cười trước câu nói đấy của em.







- Cô ta nghĩ cô ta là ai mà nói cái câu đấy? Đúng là thần kinh cả rồi.

-...

- Nhưng tại sao mình lại xao nhãn thế này? Không đúng!Mình không thể nào có cái cảm tình với cô ta được.

- Mãi mãi không bao giờ.






[DLA x TP] Con chồng thật "ngoan"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ