2

1.4K 159 6
                                    

Xoảng

Một chiếc đĩa sứ cứ vậy mà rơi vỡ tan tành trên mặt đất.

Thùy Trang là người làm rơi nó...nhưng em không hề vụng về tới mức này tất cả đều có nguyên do.

Em nhìn người mẹ kế với ánh mắt khó chịu thêm cả phần uất giận vô cùng.

- Có chuyện gì vậy hai mẹ con?

Bố em xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng này.

- À chỉ là Trang không may làm rơi đồ thôi mà.

Diệp Lâm Anh vừa nói vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của đĩa, bố em thấy cô ta tốt bụng giúp em như vậy trên mặt có đôi chút hài lòng.

Chỉ riêng em khuôn mặt nhìn chằm chằm cô ta nghĩ rằng:

- Thứ giả tạo.

Trong lúc em đang dọn bát đĩa để ăn cơm nào đâu cô ta từ đầu xuất hiện ôm lấy em từ đằng sau.

Em muốn phản kháng nhưng sức cô ta quá mạnh khiến em thụ động không có khả năng phản kháng.Thậm chí cô ta còn đê tiện tới mức luồn tay vào trong áo em...cảm thấy bị chiến tiện nghị quá mức nên mới bất cẩn làm rơi đồ.

Chính nhờ điều này mà em thoát được ả- người đàn bà dơ bẩn mà em đặt cho.

Trong bữa cơn..Thùy Trang đứng ngồi không yên vì dưới bàn ăn là 1 bàn chân hư hỏng đang lướt trên da thịt của em.Còn phải hỏi hung thủ là ai à?

Mẹ kế thân yêu mà bố em hết lòng yêu quý ấy.

Em cố tính làm rơi cái thìa.

- Ba nhặt dúm con cái thìa với ạ.

Chỉ có làm vậy cô ta mới thôi cái trò bẩn thỉu đối với em.Đúng như dự đoán, khi bố em cúi xuống cô ta liền thu chân lại.

Ả ta dơ ngón cái nhằm tán thưởng em thông minh song đó cũng nở một nụ cười giễu cợt...giống như nó chỉ là 1 trò mèo trẻ con.

Thùy Trang dù cho có tức giận cũng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ sợ bố em lại cảm thấy điều lạ mà thôi.
Dù sao em biết bố em yêu công ty tới mức nào nên việc chấp nhận sống chung với ả đàn bà mà em cho là dơ bẩn như cô ta là một việc bắt buộc.

Lại nữa rồi, tình tiết quan trọng một lần nữa xảy ra.

Ông ta đứng dậy vì nhận được một cuộc điện thoại từ công ty và em đoán rằng tất cả mọi việc đều do con ả trước mặt em sắp đặt.

- Xem kìa chưa chi mặt cưng đã nhăn nhó rồi sao?

- Nếu cô có ý định đen tối nào thì tốt nhất là bỏ đi...tôi không để điều đó xảy ra đâu.

Cô ta chỉ mếu lại tỏ ý buồn lòng trước câu nói của em...cô ta muốn em chứ không phải bố em.

- Ỏ cưng dọa sợ tôi rồi đó:3 nhưng mà cưng nghĩ cưng làm được gì?

-....

- Big Fact là cưng chả làm được con mẹ gì, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời "mẹ" đi "con gái".

Em thật sự muốn cho cô ta 1 cái bạt tai, trêu đùa tình cảm của bố em là không thể chấp nhận nổi rồi đằng này còn đe dọa em nữa chứ.

Ánh mắt cả 2 như có tia điện đối diện như nước với lửa, chỉ đến khi bố em quay trở lại bầu không khí mới bớt phần căng thẳng.

- Ờm..Trang nè..chuyện là ba phải đi công tác 1 tháng vì dự án sắp tới...con ở nhà có ổn không?

- Anh đừng lo nhất định em sẽ "chăm sóc" cho Trang lúc anh vắng nhà.

Câu nói của cô ta phá tan khoảnh khắc tình cảm cha con, thử hỏi nghe vậy có dễ chịu không? Đang bận thì có người giúp làm việc nhà với nấu cơm cho chả sướng vãiloz ra.

- Liệu em ở với Trang có được?

- Anh yên tâm con anh cũng là "con" em, chắc chẳn em sẽ làm được.

Thùy Trang nãy giờ chỉ biết im lặng...trong đầu nàng có hàng tá câu chửi Diệp Lâm Anh vì lời nói hàm ý đen tối của cô ta.

[DLA x TP] Con chồng thật "ngoan"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ