13.

1K 111 0
                                    

- Rốt cuộc cô níu kéo gì ở một cuộc tình chả lấy một hy vọng?

- Sao lại không có hy vọng?

Thùy Trang đứng dậy trước cái nhìn ngơ ngác của Diệp Lâm Anh...em tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tôi bị nguội lạnh với tấm lòng của chị...từ khi chuyện đó xảy ra rồi Lâm Anh ạ.

- Em...không có lấy một chút nào luôn hả Trang?

Cô cầm lấy tay em như mong muốn một hy vọng nhỏ bé nào đó.

- Có đấy! Tôi đã từng có lúc thương chị...nhưng hành động sau cùng của chị đã thổi nó đi mất rồi.

- Trang...em nghe tôi nói...thật sự tôi thích em rất lâu...rất rất lâu rồi.

- Thì sao?

- Em...

- Ấn tượng bây giờ của chị xấu lắm, chị muốn gây dựng lại như thế nào?

- Điều gì cũng được...miễn là em chịu tha thứ cho tôi.

Thùy Trang lắc đầu, em mệt rồi chả muốn nói thêm điều gì với cô cả.

- Làm ơn! Cả đời tôi chỉ yêu mình em thôi Trang.

- Mất tình...mất cả niềm tin...đổ vỡ hết rồi Diệp Lâm Anh..

- Chưa...chưa mất...tình cảm vẫn còn đây...ở đây này.

Cô lấy tay em đặt lên bên ngực trái của cô - nơi mà con tim không ngừng rung động mà đập liên hồi.

Em biết cô hiện tại bây giờ rất ăn năn hối lỗi nhưng vẫn chưa thể đủ an toàn với em được...cô bây giờ...có lẽ chưa đủ thấu hiểu.

- Tôi biết em sợ khi ở cạnh tôi nhưng bản thân tôi dám chắc tôi sẽ khiến em hạnh phúc!

- Về đi! Tôi mệt rồi...

Cô cuối cùng buông tha cho em.

- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy!

Sau đó cô rời đi để lại em ở đó.

Em ngã ra ghế sofa mà thở dài, vốn dĩ em cũng đau đầu với cô chả biết em nên lựa chọn điều gì thì phù hợp...

____________________________________

Mỗi ngày Diệp Lâm Anh sẽ thường ghé qua nhà em, mua cho em rất nhiều đồ ăn, gửi bao nhiêu bó hoa đẹp nhưng hoa nào cũng tàn vì thế mà em luôn bỏ chúng vào thùng rác còn đồ ăn thì em giữ lại.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cô ta tặng em một bó hoa...em vẫn thường lệ vứt nó vào thùng rác như cách em thường làm. Giá như lúc đó em biết trong đó có cái nhẫn cầu hôn thì em đã không làm vậy.

- Trang...

- Chuyện gì?

- Em vứt hoa rồi à?

- Phải.

- ....

Diệp Lâm Anh buồn bã có, thất vọng có.

- Em ghét tôi đến như vậy luôn hả Trang?

- Sao chị lại hỏi tôi như vậy?

- Trang à...trong hoa có nhẫn cầu hôn, em không muốn nhưng em có thể đừng vứt nó thẳng thừng như vậy được không?

Cái lúc em nhận ra em đã bỏ lỡ thì- cũng đã muộn rồi...tình đã xa lại càng thêm xa.

Diệp Lâm Anh tựa như muốn khóc đến nơi rồi...tâm tình cô gửi gắm vào lần cuối vậy mà bị vứt bỏ một cách không thương tiếc.
Cú sốc này khiến cô không chịu nổi.

Kiên trì mỗi ngày theo đuổi em...xin em tha thứ...đến cuối vẫn là không đủ.

- Tôi...em xin lỗi! Đáng ra em không nên vứt bó hoa đó.

- Tôi cũng không trách em được...chắc là do thói quen đúng chứ?

-...

- Giờ đây tình yêu mà tôi dành cho em đáng bị khinh thường như vậy hả?

- Hoa nào cũng tàn...em không muốn chúng ta giống đóa hoa em vứt đi.

- Em không muốn? Tại sao em luôn từ chối tôi vậy? Em muốn cái gì đây?

Thấy em im lặng cô mới bình tĩnh lại, dù lòng có đau nhưng cũng đáng mà.Cái giá phải trả cho việc yêu sai cách là đây chứ đâu.

- Em thật sự chỉ muốn thấy rằng chị đối với em là như thế nào, chị thay đổi ra sao mà thôi.

- Đối với em tôi yêu hết lòng, tôi yêu em đến mức quên luôn bản thân tôi là ai mà hàng ngày bỏ công việc chỉ để gặp em...em có cảm nhận được không?

- Em có.

Diệp Lâm Anh bất ngờ...cô chuyển từ buồn bã sang vui trong lòng...

Cái nhẫn cầu hôn kia giờ cũng chả được cô để tâm mấy.

- Tôi có cơ hội hay không?

- Lần này thôi.

Cô trở nên phân khởi hơn bao giờ hết...chai mặt mới có được em:3




[DLA x TP] Con chồng thật "ngoan"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ