16.

906 101 2
                                    

Diệp Lâm Anh nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt có chút e dè...bởi đó là "bố vợ"

- Tôi gọi cô ra đây để thông báo cho cô một tin.

- Tin gì? Định chia rẽ con gái anh và tôi à?

- Trang sắp cùng tôi sang nước ngoài sinh sống...nên là tôi mong cô hiểu và để cho Trang có một cuộc sống tốt hơn.

- Anh nói gì?

- Tôi biết cô rất khó chấp nhận điều này nhưng tôi không an tâm cho con gái tôi bên cạnh cô một giây phút nào hết.

Cô cầm tách cafe lên nhâm nhi sau đó phán một câu xanh rờn.

- Còn lâu!

- Cô...cô chừng nào mới chịu buông tha cho nó đây?

- Anh được hạnh phúc thì tại sao con anh lại không được? Anh có biết tôi thương Thùy Trang tới mức nào không?

- Thương thì đã không làm khổ nó rồi.

Cô im lặng một hồi rồi mới lên tiếng giải thích.

- Ban đầu tôi thích con gái anh là thật và tôi biết anh là bố em ấy.Tôi không định dùng cách này nhưng mà lúc đó tôi hoàn toàn chả sáng suốt một chút nào.Tôi không giỏi điều khiển cảm xúc nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.

- Cô đã làm sai thì có biện minh cũng không thể khiến tôi mủi lòng đâu

- Tôi biết! Nhưng mà anh có thể vì người mình yêu mà di chuyển chỗ ở, thuyết phục con gái mình.Tôi cũng có thể vì Thùy Trang mà làm tất cả mọi thứ nhưng rời xa em ấy thì là cực hình đối với tôi.

Nhìn ánh mắt kiên định của cô bố em cũng chỉ biết thở dài mà thôi, vốn biết cả con gái và cô đều cứng đầu như nhau.

- Cô có dám chắc cô lo cho nó cả đời không?

- Tôi sẽ lo cho em ấy đến khi tôi chết thì thôi...tôi thề đấy!

- Cho dù cô có yêu nó thật lòng đi chăng nữa thì tôi cũng không dám để con gái tôi ở bên người như cô.Không phải tôi cấm cản nhưng tôi thương con tôi, nó là tất cả của tôi...tôi không muốn nó bị tổn thương, buồn đau một chút nào.

- Ai chả mong cầu hạnh phúc, ngay cả bản thân anh bây giờ cũng vậy thế nên anh đừng có bắt ép tôi phải rời xa Trang.Giờ anh rời xa người anh yêu, anh chịu được không?

- Tôi biết cô không chấp nhận...nhưng tôi đã làm thủ tục cả rồi, Trang sẽ đi trong 1 tuần nữa.

- Coi như tôi xin...xin anh đừng mang Trang đi được không?

Cô đã phải hạ mình rất nhiều, cô không muốn Trang đi một chút nào...cô yêu Trang rất nhiều.

Nhìn thấy người phụ nữ lừa dối mình giờ đây đang cầu xin mình vì đứa con gái bé bỏng ông có chút dao động.Diệp Lâm Anh trước kia tiếp cận ông không hề như thế này, cô sẽ không chịu nhún nhường bất kỳ một lúc nào nhưng bây giờ xem ra vì tình yêu mà cô phải làm tới mức này.

- Anh muốn cái gì cũng được nhưng xin anh đừng bắt tôi phải xa Trang.

- Cô thương Trang phải không?Vậy thì chuyển nhượng công ty của cô cho tôi thì tôi sẽ coi như không có gì.

Bố em không phải ham của cải, mục đích ông làm vậy chỉ là muốn xem cô sẽ chọn cái nào có vì con gái ông mà bỏ hết tất cả.

- Được! Tôi lập tức cho anh, ngày mai tôi sẽ mang giấy tờ chuyển nhượng công ty sang cho anh.

Ngốc ạ

Tại sao phải làm tới mức này.

____________________________________

Ông trên đường về rất trầm ngâm, chíng bản thân ông không biết ông đang làm cái gì nữa.

Ông chưa thấy người nào từ bỏ cơ đồ to lớn như vậy chỉ để đánh đổi tình yêu.

Ông có vậy không?

Ông đánh đổi cuộc sống bây giờ chấp nhận thay đổi để lo cho người mình yêu.

Đúng là tình yêu khiến con người ta phải đổi thay.

____________________________________

CHÁT

- Đồ ngốc ai kêu chị làm như vậy hả?

Em dành tặng cho cô một cái tatsau khi biết cô vừa đồng ý cái yêu cầu quái gở của bố em.

- Trang...chị không thể rời xa em được không bao giờ có thể.

- Chia tay đi!

- Trang em nói gì vậy?

- Chị tại sao lại phải làm tới mức này, chị bị điên rồi đúng không Diệp Lâm Anh?

- Không phải!

Đến lúc này cô cũng không kiềm được nước mắt mà rơi xuống, cô báy giờ đang thật sự vừa phát điên vừa hoảng hốt.

- Tôi không có điên...chỉ là tôi quá yêu em thôi...

Diệp Lâm Anh cầm lấy tay Trang đặt lên má mình, khuôn mặt ấm nóng vì nước mắt.

- Tôi mất gì cũng được nhưng không thể mất em, tôi biết mình đang làm gì...đừng bỏ tôi mà Trang.

- Đừng có vì tôi mãi như vậy...chị nên có cuộc sống tốt hơn nhiều.

- Cuộc sống của tôi tốt hơn nếu có em, không có em nó chả có ý nghĩa gì cả.

- Nếu em nhất quyết muốn đi thì sao?

- Nếu em muốn đi thì tôi sẽ không giữ em lại nữa...quyết định của em mới là điều quan trọng...chờ em cũng được 1 năm, 2 năm...5 năm đi chăng nữa cũng được.Còn nếu em có yêu ai thì tôi cũng sẽ dự đám cưới của em và người ấy, bây giờ tôi muốn em phải hạnh phúc.

Chị nói thế bố đứa nào dám đi:3

- Tại sao? Tại sao chị lại ngốc đến như vậy? Tại sao vậy hức...hức.

Thùy Trang cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể kiềm chế nổi đứng trước mặt em là người tốt tới mức nào đây.

Ai cũng cần hạnh phúc cả mà, ngăn cản chỉ càng thêm đau mà thôi.

- Là vì em..












[DLA x TP] Con chồng thật "ngoan"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ