Gân xanh trên mu bàn tay của y nổi cuộn lên do năm ngón tay đang vận lực siết chặt lại. Vẻ khinh bạc thờ ơ trong mắt y nhạt dần giữa những tơ máu đỏ mỗi lúc một hiện rõ. Nguyễn Anh Vũ đang nổi giận. Nhưng trong mắt những kẻ nông cạn, đó lại là biểu hiện của sự sợ hãi. Và rồi, một giọng nói hằn học lạnh lùng vang khắp điện:
"Đúng là điên rồ! Thảo dân không biết ai bịa ra câu chuyện đáng báng bổ này."
Nguyễn Anh Vũ không khéo đưa đẩy nên mắng rất thẳng. Hạ Diệp Dương ngần ngại nuốt khan. Nếu biết Nguyễn Anh Vũ từng xách kiếm đi gặp hoàng thượng, có lẽ nàng ta sẽ không dám đứng đây cãi tay đôi với y nữa đâu.
Tư Thành dường như cũng có ý để Hạ Diệp Dương tiếp tục.
Sau một giây định thần lại, Hạ Diệp Dương giảo hoạt nói:
"Vậy thì chuyện ngươi và Nguyễn sung nghi lén lút gặp gỡ ở thái y viện có phải là lời bịa đặt đáng báng bổ không?"
Có cái gì đó chợt hiện trong lòng Huyên. Thái y viện không phải nơi vắng vẻ, nhưng ngẫm ra chẳng có mấy người biết Nguyễn Anh Vũ từng đội mưa đến "đưa tiễn" Mạc Viên Nhiên. Sao Hạ Diệp Dương lại...
"Hôm đó ta bị đau đầu nên sai Lạc Hòa đến thái y viện xin ít thuốc. Trời đột ngột đổ mưa, Lạc Hòa loay hoay tìm chỗ trú, nhờ đó mới nhìn thấy những chuyện không nên thấy. Nguyễn Anh Vũ à Nguyễn Anh Vũ, chắc ngươi cũng không ngờ căn phòng mà ngươi và Nguyễn sung nghi lén lút gặp mặt chỉ cách nơi Lạc Hòa trú mưa chưa đầy một tầm mắt đúng không?"
Được gọi đến tên, Lạc Hòa nhanh nhảu đứng ra làm chứng, tranh thủ thêm mắm thêm muối cho "mối tình" giữa Huyên và Nguyễn Anh Vũ thêm nồng thắm.
Nắm đấm của Nguyễn Anh Vũ càng siết chặt hơn. Huyên thì âm thầm ra hiệu với y, ý bảo rằng không cần thiết phải động thủ. Không ai đang trú mưa lại bỏ đi giữa chừng cơn mưa. Nếu Lạc Hòa có thời gian nhìn trộm thì nàng ta cũng phải trông thấy lúc Dương Viễn đi vào. Nhưng nếu Lạc Hòa thực sự nghe được nội dung cuộc trò chuyện của nàng và Nguyễn Anh Vũ trong phòng kín hôm ấy, rắc rối ngày hôm nay sẽ không chỉ dừng ở hai chữ "gian tình".
"Đúng là nhớ nhau đến phát cuồng rồi! Nguyễn sung nghi từng rời cung một thời gian, bằng ấy thời gian không đủ để các ngươi quấn quýt sao..."
"Câm miệng!"
Hạ Diệp Dương đang đà nói thì chợt bị tiếng gầm của Nguyễn Anh Vũ chặn lại. Nguyễn Anh Vũ tiện tay vớ lấy một chén trà gần tầm với nhất rồi trịnh trọng quỳ giữa điện Vạn Thọ, lời nói ra tuy không lớn nhưng ai cũng nghe thấy rất rõ:
"Thảo dân Nguyễn Anh Vũ lấy danh dự của tổ tiên ra thề, đời này thảo dân tuyệt đối không làm chuyện trái với lương tâm, thẹn với đạo trời, càng không bao giờ dám có tư tình bất chính với Nguyễn sung nghi. Nếu có nửa lời dối trá thì bàn tay bóp chén trà này sẽ đầm đìa máu tươi, còn nếu có oan tình, xin trời phật chứng giám cho thảo dân được bình an vô sự."
Rồi không đợi ai kịp lên tiếng ngăn cản, Nguyễn Anh Vũ đã vận lực vào năm đầu ngón tay. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, chén trà men lam hoa cúc nát vụn thành chục mảnh lớn nhỏ, nước trà ồ ạt chảy qua lòng bàn tay của y và tưới trên sứ vụn vương vãi nơi mặt đất. Phạm Thị Ngọc Chân quá khiếp sợ trước hành động khủng bố này nên vội nhắm chặt mắt lại, để rồi mở mắt ra, thứ mà nàng ta nhìn thấy là một bàn tay vẫn lành lặn, chỉ ướt trà chứ không vương máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2
Historical FictionThiên hạ kỳ duyên... Nhân duyên kỳ ngộ giữa những con người tưởng chừng không hề quen biết. Cuộc chiến chốn thâm cung giữa những mỹ nhân đam mê danh vọng, quyền lực. Bí mật đằng sau vụ án nổi tiếng trong lịch sử. Một âm mưu nhằm vào ngai vàng đế vươ...