Năm ấy vua Thái Tông vẫn còn rất trẻ tuổi. Mỹ nhân hậu cung như hoa như ngọc. Sau khi Nguyên phi và Huệ phi bị phế bỏ thì Dương phi trở thành người được sủng ái nhất. Con trai của bà ấy chưa đầy một tuổi đã được phong làm thái tử. Bản thân và con trai đều có địa vị, Dương phi ở trong hậu cung chẳng khác nào mặt trời ban trưa. Nhưng mặt trời dẫu chói sáng thì cũng có lúc phải lặng lẽ nhường lối cho trăng. Người đời sau thường truyền tai nhau về sự thất sủng đột ngột của Dương phi, mà lí do được họ tin tưởng nhất chính là bà ấy ỷ được sủng ái nên sinh thói kiêu ngạo, khiến vua chán ghét."Kiêu ngạo hống hách không phải là bản tính của Dương phi. Nếu bà ấy kiêu ngạo thì ban đầu đã chẳng được tiên đế để mắt tới. Ngược lại, Dương phi là người rất tốt. Khi bà ấy đứng đầu hậu cung thì chúng ta đều được sống rất yên ổn. Bà ấy chỉ có một điểm yếu duy nhất, cũng là điều khiến bà ấy trắng tay trước Thần phi, đó là bà ấy yêu tiên đế thật lòng."
Tư Thành chợt nhớ lại một chuyện từ lâu lắm rồi, ngày ấy ngài mới được đón về cung, do không quen đường nên trót đi lạc đến một khu nhà bị bỏ hoang. Giữa nền nhà ngổn ngang bụi đất, ngài vô tình nhặt được một chiếc khăn tay nhàu nhụa và bẩn thỉu, tuy nhiên ở bên trái có một từ được thêu rất tỉ mỉ.
Nguyên Long...
Nguyên Long là tên húy của tiên đế. Trừ khi thích chết, còn không, ai dám thêu tên húy của hoàng thượng trên chiếc khăn tay mang bên mình? Khi trở về, Tư Thành dò hỏi thì mới biết khu nhà đó từng thuộc về một phế phi họ Dương. Cũng không rõ vì giận chuyện Tư Thành đi lạc hay vì lí do nào khác mà chỉ mấy ngày sau, thái hậu khi ấy liền sai người dỡ bỏ khu nhà đó để xây một vườn hoa. Từ đó về sau, trong hậu cung đã không còn bất kì dấu tích nào của Dương phi nữa.
"Vì Dương phi quá yêu tiên đế nên khi ngài ấy đón Thần phi về, bà ấy mới không chịu nổi. Phụ nữ mà, có yêu thì mới ghen, huống hồ khi ấy Thần phi đã mang thai gần ba tháng. Tất cả những điều đó khiến Dương phi rất hụt hẫng. Bà ấy biết rằng nếu nhắm mắt làm ngơ thì sẽ yên ổn. Nhưng cuối cùng, bà ấy vẫn lựa chọn lên tiếng, bởi vì đối với bà ấy, tình cảm và lời hứa của đế vương vĩnh viễn quan trọng hơn tiền đồ của bản thân..."
"Lúc bà ấy bị giáng xuống thành Chiêu nghi, ta đã có dự cảm không lành và khuyên bà ấy nên nhượng bộ, nhưng bà ấy chỉ nói rằng bà ấy sẽ không bao giờ nhượng bộ trước một người như Thần phi. Ngẫm lại đúng là oan nghiệt. Lẽ ra người như Dương phi không nên vào trong hậu cung thì tốt hơn."
Tư Thành có thể đồng cảm với Dương phi, nhưng ngài không bao giờ đồng tình với cách bà ấy đánh mất tiền đồ của con trai mình!
Dương phi bị phế, ngôi thái tử của Nghi Dân tất nhiên không giữ được, quyền lực trong hậu cung dần chuyển sang tay Thần phi. Khi Bang Cơ chào đời thì người kế thừa Đại Việt chính thức định lại. Vị thế của Thần phi đã hơn hẳn Dương phi năm xưa. Với vị thế đó, bà ấy không cần lo lắng khi một Ngô tiệp dư mang thai, càng không nhất thiết phải tìm cách hãm hại.
"Thái hậu từng lén cử người đi tìm hai đứa cháu gái thất lạc từ nhỏ, nhưng kẻ không hiểu chuyện lại nhầm lẫn rằng bà ấy có bí mật muốn che giấu, rồi hàm hồ đem bí mật đó gán lên người con trai bà ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2
Historical FictionThiên hạ kỳ duyên... Nhân duyên kỳ ngộ giữa những con người tưởng chừng không hề quen biết. Cuộc chiến chốn thâm cung giữa những mỹ nhân đam mê danh vọng, quyền lực. Bí mật đằng sau vụ án nổi tiếng trong lịch sử. Một âm mưu nhằm vào ngai vàng đế vươ...