Mấy ngày gần đây Cung Thượng Giác thường xuyên đi sớm về muộn số lần Thượng Quan Thiển được gặp hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian dự sinh chỉ còn một tháng nhưng tâm trạng nàng gần đây không được tốt cho lắm có lẽ là vì chuyện của Vô Phong.
Hôm nay không như mọi ngày Thượng Quan Thiển thức khuya hơn bình thường một phần vì ngủ không được nên nàng quyết định thức chờ hắn về. Lúc hắn trở về trông thấy nàng vẫn còn thức hắn có vẻ ngạc nhiên.
Sao giờ này rồi mà nàng vẫn chưa ngủ, có biết thức khuya sẽ hại lắm không hả?.
Đêm nay ta cảm thấy khó ngủ nên quyết định ngồi đây chờ chàng về.
Nàng thật là có biết là ta lo cho nàng lắm không, khuya như vậy rồi còn chờ ta lâu như vậy. Mau về giường ngủ thôi đã khuya lắm rồi.
Tuy miệng hắn nói nàng như vậy nhưng tay đỡ eo nàng đi vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng.
Lúc hai người đã an ổn ở trên giường không gian xung quanh bổng in lặng lạ thường, vẫn là để nàng mở lời trước.
Thượng Giác à sau khi sinh con xong chàng để ta đi đi được không.
Nghe câu nói của nàng hắn có chút im lặng một phần khó hiểu, tại sao chứ không phải thời gian ở đây nàng vẫn hạnh phúc sao. Sao đột nhiên lại muốn rời đi.
Nàng cho ta lý do để ta để nàng đi đi.
Nghe câu hỏi của hắn nàng có chút khự lại nhưng vẫn thành thật trả lời hắn.
Từ lúc trở về Cung Môn đến nay lòng ta luôn cảm thấy bứt rứt chuyện của Cô Sơn phái. Tất cả gia tộc của ta đều bị diệt dưới kiếm của Vô Phong, mà hậu duệ cuối cùng như ta lại chưa thể làm gì để trả thù, chàng nói xem nếu ta cứ ở đây an an ổn ổn ở cạnh chàng thì ai sẽ là người trả thù cho ta đây?.
Nàng yên tâm, ta sẽ là người trả thù thay nàng.
Thật sao? Bằng cách nào chứ?.
Tuy hắn nghe câu hỏi của nàng nhưng không vội trả lời ngay là lãng sang chuyện khác.
Sặp tới ta sẽ đưa nàng đến phủ đệ của ta.
Tại sao chứ?.
Viễn Chủy đã đến tuổi thành niên rồi cũng nên tìm tân nương cho đệ ấy thôi
Nghe đến đây nàng như ngờ ngợ đến điều gì đó rồi nhưng vẫn gặng hỏi hắn.
Vậy đây không phải chuyện tốt sao. Tại sao lại phải đưa ta đến phủ đệ chứ.
Từ bao giờ mà nàng kém thông minh như vậy chứ. Có phải nàng giả ngốc không hay là ngốc thật thế???.
Trong lúc này đây Cung Thượng Giác cảm thấy không biết nàng mang thai lâu ngày nên bị ngốc luôn rồi không. Tuy nghĩ là thế nhưng hắn vẫn chầm chậm trả lời câu hỏi của nàng .
Lần tuyển tân nương sắp tới ta chắc rằng Vô Phong sẽ trà trộn vào đám tân nương đó, nếu để nàng ở lại đây ta e là nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Ta buộc phải đưa nàng đến phủ đệ. Nàng yên tâm lúc đó ta sẽ để Kim Phục lại bên cạnh nàng phòng có bất trắc gì đó xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiển Chi Giác ] Ta Mãi Mãi Thuộc Về Chàng
AléatoireNội dung truyện hoàn toàn do mình tưởng tượng ra nếu các đọc giả không thích thì có thể hoan hỉ bỏ qua ạ