Trong trấn Lê Khê hoan vu hẻo lánh không quá 10 ngồi nhà có người sinh sống, nhưng mọi người ở đây được cái tính tình ôn dễ gần thấy nàng đến nơi đây một mình thân còn đang bụng mang dạ chửa nên cũng rất nhiệt tình giúp đỡ nàng. Thượng Quan Thiển đến đây không lâu nhưng cũng nhanh chóng thích nghi và hòa hợp được với mọi người nơi đây.
Căn nhà nhỏ của nàng ở phía bên kia một con suối nhỏ, diện tích căn nhà tuy không lớn nhưng nàng vẫn để được một khoảng nhỏ để trồng Đỗ Quyên, ngày qua ngày vẫn luôn chăm bón tưới tiêu đều đặn cho chúng .
Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng thuần thục xách nước tưới hoa.
Vì nàng đang mang thai nên để thuận tiện hơn nàng ngồi xổm xuống để tưới hoa. Nhìn những chậu hoa Đỗ Quyên trắng trước mặt nàng bỗng nhớ đế Cung Thượng Giác, nhớ đến nhưng ngày tháng bình yên ở bên hắn nước mắt nàng bất chợt rơi xuống, ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía hoa Đỗ Quyên. Giá như nàng không phải là sát thủ của Vô Phong, giá như hắn không mang trọng trách Cung Môn thì có phải cả hai người đã sớm hạnh phúc.
Nàng đã mang thai qua tháng thứ 5 nên mọi cự chỉ hành động đều rất bất tiện đối vs nàng . Bụng nàng nặng trĩu chật vật muốn đứng dậy nhưng mãi vẫn không thể đứng dậy được.
Bỗng, có cánh tay tiến tới đỡ nàng đứng dậy làm nàng có chút giật mình nhưng chưa để nàng hoàn hồn lại thì đã có giọng một giọng nói với giọng điệu trách móc cất lên.
Thượng Quan cô nương thời tiết ban đêm lạnh hơn bình thường huống hồ thân thể nàng không tốt lại ngồi ngẩn ngoài này làm gì ?
Giọng nói này, chính là hắn, là Cung Thượng Giác hắn, ánh mắt nàng có chút ngẫm đi nhưng cũng nhanh chóng dấu nhẹm đi.
Cung nhị tiên sinh, đã lâu không gặp
Trấn Lê Khê này hoan vu hẻo lánh làm sao người biết được ở nơi này ?
Thượng Quan Thiển đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt nàng dò xét nhìn hắn bổng rồi bổng nhận thấy hắn đã gầy đi trông thấy.
Cung Thượng Giác đứng phía trước mắt nàng. Hắn vận một bộ y phục màu đen từ trên xuống dưới, tay hắn vẫn còn giữ lấy cánh tay nhỏ của nàng im lặng nghe nàng chất vấn, trong giây phút đối diện với nàng hắn nhận ra thân nàng vốn nhỏ bé của nàng nay còn gầy hơn trước, phần bụng có chút nhô lên , sắc mặt có chút gì đó gọi là tiều tụy nhợt nhạt.
Chính trong lúc này đây ánh mắt của Cung Thượng Giác có chút ửng hồng có lẽ hắn đã đau lòng , đang tự trách bản thân tại sao lúc đó không giữ nàng lại, một lúc sau hắn mới nghẹn ngào đáp lại nàng.
Giọng nói của hắn trước đây vốn đã trầm vì nhẹn ngào nên có chút khàng đặt.
Con cháu Cung Môn không thể lưu lạc bên ngoài càn không thể gặp bất trắc gì được huống hồ nay bụng nàng đã nay đã lớn càn không thể gặp chuyện.
Trời bây giờ đã không còn sớm nàng vẫn nên vào nhà nghỉ ngơi, sáng sớm mai cùng ta khởi hành trở về Cung Môn.
Giọng điệu của hắn vẫn vậy vẫn lạnh lùng vô tình như trước kia, đã qua bao nhiêu tháng trôi qua nay gặp lại thứ hắn quan tấm đến vẫn không phải là nàng.
Thượng Quan Thiển có chút hụt hẫn, lâu ngày gặp lại câu đầu tiên mà hắn thốt ra ra lại là vì con cháu của Cung Môn, ánh mắt nàng có chút ửng hồng lòng đầy tự diễu bản thân dường như nàng đang mộng tưởng một điều gì đó không thể xảy ra với nàng được.
Trở về Cung Môn? Ta từng là sát thủ của Vô Phong lại mang tội danh trộm Vô Lượng Lưu Hỏa, nếu bây giờ trở về nơi đó công tử chắc ta sẽ không bị làm sao chứ.
Cảm xúc Cung Thượng Giác lẫn lộn, khi nghe được câu hỏi của Thượng Quan Thiển hắn có chút do dự mà im lặng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng hắn lập tức trả lời một cách chắc chắn.
Mặc dù nàng trộm Vô Lượng Lưu Hỏa nhưng không gây thiệt hại gì cho Cung Môn, nay nàng có công mang thai con cháu đời sau của Cung Môn người của Cung Môn sẽ không làm khó nàng, vả lại có ta ở đây ta đảm bảo không ai làm gì nàng. Nàng yên tâm....
Nghe câu trả lời của Cung Thượng Giác cảm xúc của Thượng Quan Thiển như muốn tuôn trào, lần này nàng muốn buôn bỏ tất cả tin hắn một lần.
Được,mạng của ta sau này giao cho chàng.
Nhận được câu trả lời của Thượng Quan Thiển hắn hài lòng dìu nàng vào nhà nghỉ ngơi.
*~*~*~*~
Hôm sau khi trời còn chưa khi trời còn chưa kịp sáng thì đoàn người củ Cung Thượng Giác đã bắt đầu khỏi hành trở về Cung Môn.
Vì có thêm Thượng Quan Thiển nên trong đêm qua Cung Thượng Giác đã chuẩn bị trước một chiếc xe ngựa vì vậy thời gian di chuyển trở về Cung Môn sẽ chậm hơn một ngày ....
Tới đây thôi nha. Vì sắp đến kì thi học kỳ nên là cứ cách khoảng vài ngày toy mới ra truyện được ạ. Nếu các đọc giả thấy hay thì đừng ngại cho tôi xin một lượt bình chọn nhà. Rất chân thành cảm ơn các đọc giả đã đọc truyện của toy ạ. Vì đây là lần đầy toy viết truyện cho nên nếu có gì sai sót thì đừng ngại cho toy một góp ý nha. Thanks 😚😚
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiển Chi Giác ] Ta Mãi Mãi Thuộc Về Chàng
AcakNội dung truyện hoàn toàn do mình tưởng tượng ra nếu các đọc giả không thích thì có thể hoan hỉ bỏ qua ạ