Sau đêm diễn hôm nay, nhóm kết thúc kì quảng bá cho album mới. Tất cả lại trải qua một đêm yên bình trừ đôi trẻ này.
"Soobin ơi anh xin lỗi..."
"Em không thương đâu, người yêu em hư quá"
Yeonjun đang ngồi trên giường, măng cụt nhỏ cố níu vạt éo em người yêu.
"Anh chỉ ăn mới một lần thui í, chỉ mới nấu xong là em đã thấy rồi mà.."
"Anh đừng giấu em, mì trên tủ ngày nào mà chả vơi đi một gói, mấy đứa nhỏ nói với em mì của tụi mình dạo này cứ vơi đi một ít dù mấy nhóc chả đụng gì đến là em biết rồi"
"Nhưng anh thèm lắm..."
"Mì hại sức khỏe lắm, em biết là ngon đấy nhưng mèo nhỏ ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu"
"Tuần trước anh chả ăn gì mà chỉ toàn mì gói với mì gói thôi đấy? Anh làm em hết nói được gì luôn ấy"
Vừa nói xong, quay sang đã thấy anh bắt đầu mếu máo, hai tay cố che gương mặt tủi thân đi.
"Hức...em..em nạt anh...hức"
"Không nạt anh thì anh lại không nghe lời rồi ăn tiếp, nạt rồi người sót anh cũng là em mà" Soobin kéo anh ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua eo, một tay xoa đầu dỗ anh nín khóc.
"Nhưng mì ngon lắm, anh muốn ăn mì cơ, hức"
"Thế từ giờ em cho anh ăn mì 2 lần một tuần thôi nhé? Người yêu nhỏ ngoan ngoan em sẽ cho ăn thoải mái. Sức khỏe anh dạo này yếu lắm, nếu cứ thế thì lại không đủ sức tập luyện đâu" Cậu thơm má anh mấy cái liền, hai tay đặt ở eo để kéo cho con người ỉu xìu kia ngồi thẳng dậy đối diện với mình.
Mắt Yeonjun vẫn ươn ướt ánh nước, mũi hồng cả lên trông như vừa bị bắt nạt mà đem hết uất ức hiện rõ.
Soobin biết lại là trò làm nũng của anh, nhưng không lần nào cậu cưỡng lại được sự đáng yêu này.
"Haizzz. Em thua anh luôn đấy"
"Hì, em hiểu anh nhất nhàaaa"
Yeonjun vòng tay sang cổ Soobin, môi bổ mấy cái liền vào môi đối phương, nếu Yeonjun là mèo chắc chắn chiếc đuôi sau lưng anh đang ngoe nguẩy thích thú lắm.
"Nhưng mà, nếu ăn mì như thế thì em không cho ôm ngủ nhé, không thơm má anh khi ngủ luôn. Ăn mì nhiều anh mèo xấu lắm em chả thèm hôn đâu"
"Không được không được, Soob phải thơm anh mới ngủ được í" Nói dứt lời, môi anh liền bĩu ra
" Em không hôn mèo hư, hôn mèo ngoan thôi"
"Yeonjun ngoan màa, được rồi anh sẽ không ăn mì nhiều nữa, em phải ôm ngủ với bobo anh mới ngủ được..."
"Hứa nhá? Nếu hết tuần sau chỉ ăn 2 gói mì thì em sẽ cùng anh ăn loại Ramen anh thích"
"Ưm ưm chịu hết í. Nhưng mà Bin ơi anh buồn ngủ rồi"
Nghe anh nói, Soobin liền bế anh trên tay đi tắt đèn ngủ, mèo nhỏ ôm dính lấy em người yêu không rời, tham lam hít mùi thơm trên người em đến nghiện.
Đến khi nằm yên tĩnh trên giường, anh lại cựa quậy lung tung, tay áp áp má Soobin như nhắc nhở điều gì đó.
"Hửm sao thế?"
"Soobin quên thơm má anh trước khi ngủ..."