[Quang Tiệp] Vừa ra khỏi cửa thì phát hiện mình hot rồi

973 104 12
                                    

Tác giả: Cửu Diên Diên jyy

Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp

Nguồn: Weibo

Note: Lấy ý tưởng hôm 7/3 khi Quang Tiệp đoàn tụ ở Bắc Kinh

—————

Hoàng Tuấn Tiệp đang loay hoay trước tủ quần áo, ngày mai anh sẽ bay đến Bắc Kinh, nhưng đến giờ vẫn chưa quyết dịnh được nên mặc gì, đầu óc anh hiện đang rỗng tuếch, trong lúc anh vẫn đang đứng như trời trồng thì điện thoại chợt vang lên âm thanh thông báo của WeChat. Vừa mới cầm điện thoại lên định xem thì bên kia đã gọi video tới, doạ anh hết hồn.

"Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại..." Đối phương phụng phịu nói, vẻ mặt đầy tủi thân.

...

"Chia tay rồi, thật sự là chia tay từ lâu rồi, cô ấy cũng vừa lên đính chính, thầy Hoàng ơi đừng bơ em mà~"

Không phải Hoàng Tuấn Tiệp không biết vụ trượt tay của Chung LL, lúc đó anh vào xem hot search còn thấy mọi người đều đang mắng anh trên quảng trường, chỉ đành vội vàng tắt điện thoại đi, đúng là nằm không cũng trúng đạn mà. Anh còn chưa ra khỏi cổng cung cư nữa kìa, cũng may anh đã quen rồi, ném điện thoại đi rồi ngủ một giấc ngon lành, vì vậy mới bỏ lỡ màn spam kinh thiên động địa của Hạ Chi Quang trên WeChat.

"Thầy Hạ muốn giải thích điều gì với anh vậy? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không cần phải báo cáo với anh đâu." Nghe giọng điệu có vẻ âm dương quái khí, nhưng Hạ Chi Quang biết Hoàng Tuấn Tiệp không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy.

"Em thực sự đã chia tay cô ấy từ lâu rồi, đừng bảo với em là anh nghĩ em chưa chia tay mà đã đi tán anh nhé? Thầy Hoàng~ Anh Tuấn Tiệp~ Anh ơi~ Lăng Lăng à~ Anh phải tin em~"

Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng mỉm cười, cảm giác nhập vai[1] đột nhiên trỗi dậy, như thể trở về quãng thời gian ở chung với Nguyễn Lan Chúc, anh không hề trách Hạ Chi Quang, dù sao cậu ấy cũng là nạn nhân trong chuyện này.

[1] Từ gốc là 代入感: chỉ hiện tượng độc giả hoặc khán giả cảm giác như mình lạc vào thế giới tiểu thuyết hay phim ảnh, nhập vai nhân vật trong đó.

"Ngày mai anh sẽ bay đến Bắc Kinh." Hạ Chi Quang nghe được lời này thì thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng Hoàng Tuấn Tiệp không trách mình.

"Vậy em đợi anh Lăng Lăng ở Bắc Kinh ó~" Từ "ó" này khiến anh phải nhớ đến câu "Cười nữa là em nghỉ diễn ó~" của Hạ Chi Quang khi còn trong đoàn phim, thực sự không nhịn được cười, đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp cong cong, khiến Hạ Chi Quang cách một màn hình mà khô khốc cả cổ họng.

"Hay là... anh đừng cười nữa, em không chịu nổi." Giọng Hạ Chi Quang đã trở lại như bình thường, nhưng nghe kỹ lại có vẻ không bình thường lắm, giống như đang cố kìm nén gì đó, Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì bối rối không thôi.

"Gặp lại ở Bắc Kinh nhé." Cuộc gọi không kéo dài lắm, Hạ Chi Quang vội vàng đến rồi rồi cũng vội vàng đi, hấp ta hấp tấp giải thích xong thì tạm biệt một câu rồi cúp máy, để lại Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang bận tiêu hóa vừa rồi cậu nói "không chịu được" là có ý gì.

[Lan Cửu | Quang Tiệp] Mỗi ngày một ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ