[Lan Cửu] Một người đi, hai người về (3P)

1K 109 22
                                    

Tác giả: Túi Áo Nhỏ

Nhân vật: Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời

Thể loại: Fanfiction, H, 3P

Nguồn: Weibo

Giới thiệu:

Không phải một cây mà là hai cây một lượt luôn 😏😏😏

2 Nguyễn Lan Chúc × 1 Lăng Cửu Thời 🥩🥩

—————

Nguyễn Lan Chúc một mình vào cửa mười một mà không nói ai hay, chủ yếu là vì sợ Lăng Cửu Thời lo lắng.

Cũng may, so với trong tưởng tượng ​​thì cánh cửa này lại khá đơn giản, Nguyễn Lan Chúc dễ dàng tìm được chìa khoá, an toàn trở về không một vết xước.

Nhưng vừa mới bước ra ngoài, hắn lại bất ngờ chạm mặt Lăng Cửu Thời đang đứng lù lù trước cửa, Nguyễn Lan Chúc chột dạ, vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

"Em sai rồi, Lăng Lăng. Lần sau em không dám nữa."

"Sao lại giấu anh?"

"Tờ giấy manh mối viết "hai người đi, một người về", em sợ hai người đi vào sẽ rất nguy hiểm... cho nên..."

"Cho nên... Thôi được rồi, Nguyễn Lan Chúc, đúng là rất nguy hiểm, đêm nay em ngủ một mình!" Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc không bị thương, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn vô cùng tức giận, bèn quay người đi về phòng ngủ, nhốt hắn ở bên ngoài.

Vốn dĩ mỗi khi đi ngủ, Nguyễn Lan Chúc đều phải đè Lăng Cửu Thời ra ôm hôn một trận đã đời thì mới có thể ngủ ngon được. Giờ đây, người mắc hội chứng đói khát da thịt* nào đó chỉ có thể trằn trọc trên sô pha, thành công mất ngủ.

*Hội chứng đói khát da thịt (Skin Hunger hay Touch–starved) là một triệu chứng tâm lý chỉ việc một người có khao khát mãnh liệt muốn tiếp xúc cơ thể với người khác, như nắm tay, ôm ấp, hôn hít,...

Không có Nguyễn Lan Chúc quấy rầy, Lăng Cửu Thời nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Đêm đến, cửa phòng ngủ khẽ khàng mở ra, một bóng đen rón rén bước vào, cẩn thận trèo lên giường rồi ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, Lăng Cửu Thời bị đánh thức bởi tiếng bát đũa leng keng phát ra từ phòng bếp. Anh còn đang nghĩ sao hôm nay Lư Diễm Tuyết lại chăm chỉ dậy sớm nấu ăn đến vậy, lại phát hiện cánh tay đang vắt vẻo trên eo mình của Nguyễn Lan Chúc, vừa nhìn là lại thấy tức, bèn cắn mạnh một miếng lên cánh tay hắn.

"Ui..." Nguyễn Lan Chúc đau đớn tỉnh lại, dở khóc dở cười nhìn dấu răng trên tay mình, "Lăng Lăng mới sáng ra đã thế này là ý gì vậy?"

"Em nói xem?" Lăng Cửu Thời không thèm để ý đến hắn, lấy quần áo mặc vào rồi đi xuống tầng.

"Lăng Lăng ơi dậy nào! Mau xuống ăn sáng đi, em đặc biệt nấu cho anh đó." Lăng Cửu Thời ngờ vực bước vào phòng bếp, lại thấy Nguyễn Lan Chúc đang mặc tạp dề nấu cơm...

"Sao em lại ở đây? Mọi người đâu hết rồi?"

"À, hôm nay bọn họ đều ra ngoài đi chơi hết rồi, em đang nấu cơm đây, có chuyện gì sao?"

[Lan Cửu | Quang Tiệp] Mỗi ngày một ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ