nửa đêm canh ba có gì?
có tiếng tích tắc của đồng hồ cơ. có tiếng ve kêu xào xạc đứt quãng. có tiếng đập bịch bịch của trái tim không để cho chủ nhân yên giấc.
nagi thề với trời là đã thật sự cảm thấy buồn ngủ, nhưng đó đã là chuyện của ba mươi phút trước. cậu không biết chigiri đã ngủ chưa vì còn không dám quay lại nói gì đến mở miệng ra hỏi thăm. mà có lẽ em đã ngủ rồi, ngủ ngon lành cành đào sau khi làm cho cậu cửng.
hơi thở nhè nhẹ phả vào phần lưng áo, như một cơn gió chực chờ thổi bùng lên ngọn lửa dai dẳng và âm ỉ.
nghĩ nào nagi, mày nên làm gì? đau đầu quá, suy nghĩ nhiều hoàn toàn không phải những gì cậu hay làm, nhất là vào lúc đáng lẽ ra phải khò khò từ lâu rồi.
thuốc cũng để nhà rồi, giờ chẳng biết đường nào mà lần.
trong vô thức nagi thở dài đầy phiền muộn, dù rằng chút gió đó cũng chẳng thể nào thổi bay thực tại cùng cơn nứng.
nhưng cơn gió nhỏ xíu xìu xiu đó đã vô tình làm cháy rừng.
"seishiro chưa ngủ à?"
"chưa."
rất lâu sau không thấy chigiri trả lời. cơ mà nagi cũng không hi vọng gì hơn giải pháp từ một người là nguồn cơn của vấn đề cho lắm.
"cậu muốn làm không?"
"?" có người giật mình vì bị chỉ điểm.
"cậu thở dài như thế làm tớ vừa bực vừa khó chịu, giờ một là làm rồi ngủ, hai là đi về..."
"thế... tớ về-", nagi hí hửng quay lại, nhưng những gì cậu thấy trong ánh sáng lờ mờ là khuôn mặt lạnh như tiền.
"... uống thuốc rồi lại sang ngủ ở đây. cậu chọn đi."
"... có tí hơi của tớ là cậu ngang ngược hẳn lên đấy." gần như không cho người ta lựa chọn luôn mà. nagi nhớ dáng vẻ nũng nịu yếu ớt lúc nãy rồi.
mà trộm vía bố mẹ hai bên đẻ khéo quá, tòi ra hai cậu quý tử có pháp danh thích-hơn-thua và thích-thế-đấy với cái tôi cao thì cũng tầm cỡ đỉnh everest.
"lười nên tớ mới ở lại. tớ mà muốn về cậu cản được chắc? phiền phức nhất là hyoma lại dỗi, tớ lại phải dỗ."
chigiri bị chọc tức, hai mắt mở to như hai cái đèn pha ô tô: "giờ cậu muốn về lắm chứ gì? được rồi, giữ ai không giữ người không muốn ở lại. cậu xuống giường ngay, về luôn đi!"
nagi về thật.
không chỉ về bình thường mà loạng choạng bước xuống giường rồi rời đi như một cơn gió.
thật ra đấy là trong mắt của chigiri nhìn thấy như thế. còn hình ảnh thật là nagi lần mò trong bóng đêm, chân này đá chân kia rồi vấp chân chồm ra cửa.
lọt thỏm trong đống chăn là chigiri ngơ ngác nhìn về phía cửa nagi vừa chuồn đi.
ơ?
đang chơi thật hay thách đấy à? và cậu chọn thách?
"đồ tồi! đồ vô tâm! ai bị ngốc mới lấy cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
nagichigi | abo | when the seven tastes blend together
Fanficsweet, bitter, sour, salty, umami, cool, and hot.