khung cảnh trường học đông đúc nhộn nhịp. hình ảnh mấy cô cậu học trò mười tám đôi mươi mặc đồng phục đeo cặp sách mỗi sáng đến trường chính là bức tranh thanh xuân rực rỡ đầy hoài bão trong mắt người ngoài. cái thời đó sau này nhớ lại thấy vô lo vô nghĩ, không có chuyện đồng tiền đè nặng đến áp lực hay chịu đựng cái nhìn của xã hội. thật ra học sinh không hề ghét đến trường, cái bọn trẻ không thích chính là bài kiểm tra, là bài tập về nhà.
chigiri chán nản bước xuống cầu thang. từ sáng đến giờ vẫn luôn có cảm giác khó chịu, đầu cứ choáng váng và bụng thì âm ỉ đau. tiết toán vốn đã khô khan và nhàm chán nay lại càng không khác gì địa ngục, chuông hết tiết vừa reo là chigiri tức tốc đi xuống phòng y tế. nãy hiori cũng nằng nặc đòi theo chigiri xuống phòng y tế, nhưng đi được nửa đường thì lại bị giáo viên gọi đi mất. chigiri mở cửa phòng y tế ra ngó đầu vào, không có ai cả. chắc cô trực phòng lại đi đâu rồi. chigiri cũng không vội, thong thả tìm một chiếc giường trong góc kéo rèm rồi nằm xuống đắp chăn, mắt dần nhắm lại.
--
tháng sáu tới, đất trời tiễn đi nàng xuân yêu kiều mơn mởn, nhưng lại đón về em hạ rực rỡ tươi sắc. trong bức tranh đổ dầu óng ả có tiếng ve râm ran trong từng tán lá, những cơn mưa rào bất chợt đến rồi lại đi để chừa ra cái nồm ẩm khó chịu, nắng hè oi ả từ sáng đến chiều rọi xuống mặt đường nhựa bốc lên những hơi như thể làm cho dòng sông sô-cô-la đen dài ngoằng đã tan chảy.
rõ ràng là một thời điểm thích hợp để bung xõa hết mình vì tuổi trẻ, vì thanh xuân, vì đất nước, nhưng giờ đây chigiri lại quằn quại, chết dí ở phòng y tế. không hiểu sao dù trong phòng đã bật điều hòa mát rượi, nhưng mồ hôi mồ kê đã chảy ướt hết mặt rồi cổ chigiri khiến em cảm thấy mình so với đang đứng ở giữa sân trường cũng không khác là bao. máy lạnh thì bật, trên người cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng nhưng nhiệt độ cơ thể dường như ngày một tăng lên. chigiri cũng có thử uống nước và lấy giấy khô lau đi mấy lần, nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra như suối. từ trên xuống dưới đỏ ửng như vừa mới bước ra từ nhà tắm hơi.
dần dần, cái nóng bên ngoài len lỏi vào bên trong, tản ra đi khắp lục phủ ngũ tạng của em. chigiri không phải là người hay khóc, nhưng giờ đây có thể là do rất khó chịu, nước mắt em lại cứ ứa ra. chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường khiến em thở không nổi, miệng mấp máy hỗn độn phả ra hơi không khác gì bình nước đã đến lúc sôi. trong cơn mờ ảo, một ngọn lửa âm ỉ bùng lên ở phần bụng dưới của chigiri. hoa lửa bùng lên mang theo một trận ngứa râm ran ở nơi nhạy cảm, quần áo trượt đổ như thác nước.
hai mắt sớm đã bị phủ đầy sương, nhưng chigiri vẫn có thể lờ mờ thấy được hạ bộ em rỉ nước đang dựng đứng lên. khi chigiri đưa tay xuống bên dưới, em giật mình chết sững khi biết thứ dinh dính nhớp nháp ở giữa hai khe mông của mình không hoàn toàn chỉ là mồ hôi. tay cảm nhận được nước dịch mờ ám không ngừng chảy ra từ cửa sau đang co bóp đóng mở. chigiri bối rối kinh khủng khi chứng kiến phản ứng đáng xấu hổ của cơ thể mình, em gắng gượng dùng một chút lí trí còn sót lại để tìm câu trả lời cho hoàn cảnh bây giờ. nghĩ tới nghĩ lui, cho đến khi chính chigiri ngửi thấy mùi cam chanh ngọt khẽ, ẩn trong có vị cay dịu của quế hoa. chỉ có một câu trả lời duy nhất là phù hợp trong hoàn cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
nagichigi | abo | when the seven tastes blend together
Fanfictionsweet, bitter, sour, salty, umami, cool, and hot.