16 Lũ ngu trò chuyện - 3

369 34 0
                                    

đói chưa?

giờ thì đếch còn gì ăn đâu

t mượn được cái xe của khách sạn
có mấy quán mở đến sáng

ra đấy ăn gì
tiện nói chuyện phát

ở trong phòng suốt chắc m sắp điên

.

.

Gần nửa đêm, bụng đói cồn cào, chẳng tài nào vào giấc ngủ được, lại thêm tin nhắn dồn dập khiến tôi cũng tỉnh theo. Tôi cầm điện thoại lên, nhìn xem người gửi, tắt màn hình rồi lại nằm dài xuống giường.

Ý nghĩ lúc này của tối chính là thà rằng cứ ngủ quách luôn đi cho hết ngày, mai khỏi dậy được càng tốt.

Nhưng nhắm mắt được ba giây thì tôi lại mở mắt ra, trở người ngồi dậy. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định ra ngoài để ăn gì đó. Dù cho tôi chẳng có tâm trạng ra ngoài ăn uống lắm, nhưng tôi không muốn tự hành hạ bản thâm làm gì.

Vì chân tôi vẫn còn nhức nên tôi đi rất chậm, bước được một bước là lại thấy nhói một lần, cố gắng lắm mới xuống được bên dưới.

Vừa bước xuống lầu, tôi thấy bóng ai đó đi vụt qua trước mặt, tôi không nhìn rõ đó là ai, cũng chẳng hơi đâu quan tâm.

Trừ khi người đó là anh, thì tôi sẽ quan tâm hơn chút.

Nếu giờ anh đến trước mặt tôi nói anh xin lỗi tôi, bảo với tôi anh không kết hôn nữa, anh sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của tôi, thì tôi nghĩ mình vẫn có thể đóng giả làm cậu học sinh ngoan mà anh luôn tự hào.

Năm lớp 9 là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh, vì sắp chuyển cấp nên bố mẹ thuê anh đến làm gia sư thêm môn toán cho tôi. Ban đầu, tôi không có cảm xúc gì vì trông anh cũng giống như bao gia sư khác mà bố mẹ tìm cho tôi. Sau khi thi xong, anh và tôi không còn liên lạc gì nữa. Cho đến trước hôm tôi biết điểm thi, tôi nằm mơ...mơ thấy anh, ngay sau đó, khi tôi biết điểm thi, anh chủ động nhắn tin hẹn tôi đi chơi.

Bạn anh cho anh hai vé nghỉ dưỡng ở khách sạn, vì không tìm hiểu trước, cho nên khi đến nơi chúng tôi mới biết đấy là khách sạn dành cho các cặp đôi yêu nhau.

Đêm ấy, khi ngủ chung với anh trên cùng một chiếc giường, tôi đã xác định tình cảm của mình.

Tôi tỏ tình ngay sau khi xác định tình cảm, mong chờ anh đáp trả tình cảm của tôi.

Ấy vậy mà đời tôi có bao giờ như tôi vẫn mơ đâu, tôi đã nguyền rủa cô gái anh thương trong lúc tức giận, dù cho chẳng biết đó là ai, cũng chẳng có hiềm khích gì với cô ấy, nhưng tôi chỉ biết trút giận lên cô, đổ mọi đau khổ bây giờ tôi phải chịu cho người con gái ấy.

Vì tôi không được yêu, cho nên tôi không muốn cô ấy dễ dàng có được tình yêu như thế.

Con người tôi ích kỉ, xấu xa, và nhỏ nhen, nhưng bản thân tôi lại không cảm thấy như thế thì có gì xấu.

Cảm xúc là của tôi, tôi giận dữ, nóng nảy, chán ghét hay hành xử như thế nào là quyền của tôi.

Tôi sinh ra là chính tôi, không đụng hàng, không sao chép ai, tôi muốn tất cả những người xung quanh tôi biết tôi của hiện tại hình thành nên từ chính ý chí của bản thân, không phải phỏng chiếu hay là noi theo hình bóng của ai khác.

Đi gần ra đến cổng của khách sạn, từ xa đã thấy có bóng người đang đứng dựa trên cột nhà. Tôi đến gần để trông rõ diện mạo của người nọ, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ta.

"Có ngạc nhiên không?"

"Hơi hơi, chùm thêm cái chăn nữa đứng doạ ma thì hợp."

Cậu ta cười lên, nhìn hơi ngố, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy bớt ngố hơn mọi ngày. Cười xong, cậu ta cho hai tay vào hai túi quần, tìm kiếm một lúc rồi nhét chìa khoá xe vào tay tôi, ngoắc tay chỉ ra con xe điện để ở cổng.

"Tôi vừa đi ăn ở ngoài kia về, Ma Kết vẫn còn ở đấy đợi cậu. Đi nhanh rồi về, muộn lắm rồi. Mai còn dậy sớm."

Tôi nhận chìa khoá, do bệnh nghề nghiệp nên trước khi đi vẫn quay lại dặn cậu ta vài câu.

"Có thấy chỗ kia không, đi thẳng là đến chỗ mình ở. Não toàn cức rồi nên về mà ngủ sớm đi không đến cức cũng chẳng còn."

Nghe vậy, cậu ta cười xoà gật đầu cái một như một đứa trẻ được khen thưởng dù chẳng có câu nào là tôi đang khen cậu ta cả.

Tôi gác chân ngồi lên xe, tra chìa khoá vào ổ khoá, kiểm tra tay lái chuẩn bị đi đến cửa hàng đang sáng đèn ở phía xa thì chợt nghe cậu ta nói tiếp.

"Chân cậu chưa khỏi, ăn xong đừng đi lung tung nhé."

Tôi nhăn mày, nhìn cậu ta chằm chằm ra vẻ bắt đầu khó chịu, thở ra một câu không nóng cũng không lạnh.

"Não cức mà nhớ dai thế làm gì."

Tôi thấy câu ta giơ hai ngón tay lên, cúi gầm mặt xuống như thất vọng nặng nề lắm, chắc cậu ta tủi thân vì bị tôi gọi là não cức những hai lần.

"Lo cho cậu lắm."

"Gì?"

"Cả ngày nay, lo cho cậu lắm. Được có hai lần là tôi bớt lo thôi. Lúc sáng với cả, vừa nãy."

[12cs | text - bl ] Lũ ngu học yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ