Phiên ngoại 2 : Tĩnh lặng

586 36 0
                                    

Kim Geonwoo - Tĩnh lặng

8 giờ rưỡi sáng là thời điểm tàu điện ngầm đông đúc nhất, giờ cao điểm hành chính, chuyến tàu cao tốc thứ nhất không thể chứa nổi số lượng người khổng lồ như vậy, luôn có một lượng người chậm trễ một bước, chỉ có thể hậm hực mà chờ chuyến tiếp theo. Máy điều hòa trong toa tàu được chỉnh tới mức thấp nhất, nhưng vẫn khó có thể điều hòa được mùi hương nước hoa rẻ tiền, tinh dầu và mùi của đồ ăn vặt ven đường hỗn loạn trong không khí, hơn nữa trong không gian chật chội này, cực kì khiến người nghẹt thở.

Buổi sáng hôm nay Geonwoo phải đến nội thành tiếp đón một vị khách quan trọng, cậu vừa đưa chiếc xe Buick của mình đi kiểm tra, đi taxi thì cũng sẽ dễ dàng bị tắc đường trong thời gian cao điểm này, bằng không, dù nói như thế nào cậu cũng sẽ không lựa chọn đi vào chuyến tàu điện ngầm sáng nay.

Kim Geonwoo có loại bản năng chán ghét với những khu vực đông người, hoặc là nói, ghét khi tiếp xúc da thịt với người khác, mà ở một nơi ngay cả quay người cũng khó khăn như toa tàu điện ngầm này, muốn nói đến việc xâm phạm không gian riêng tư cơ bản cũng chỉ là chuyện cười.

Chỉ là một thân hình cao ráo và ngũ quan anh tuấn của cậu lại rất gây chú ý, người phụ nữ tóc đen váy đỏ, thân hình yểu điệu bên cạnh thỉnh thoảng lại trộm liếc về phía bên này, theo từng đợt rung chuyển của toa tàu, Geonwoo cảm thấy lớp mỡ mềm mại trước ngực của đối phương luôn gắt gao dán lên cánh tay mình, truyền đến một loại cảm giác nhớp nháp như mật ong, cái loại cảm giác nhu mì đáng sợ và mùi nước hoa khá nồng nặc dâng lên, trong nháy mắt làm Geonwoo nhớ đến hồi ức không muốn đề cập đến nào đó, khiến cậu có chút ghê tởm.

Vừa vặn lúc này cửa tàu mở ra, cậu thừa dịp chen vào một góc khe hở khi có người đi xuống, hoàn toàn tránh đi người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu kia, đối phương hiển nhiên đã nhận ra cậu có ý né tránh, cắn cắn đôi môi đỏ tươi, có chút thẹn quá thành giận, đại khái là ngày thường đã quen với việc đàn ông nịnh nọt lấy lòng, không thể chấp nhận được khi bị người khác khó chịu.

Bất quá đoàn người nhanh chóng bước vào toa tàu, những khoảng cách hiếm lắm mới có được trong vài giây lại trở nên chật chội, đám đông tựa như mấy cục u đang sưng vù lên, ngày càng dị dạng mà không thể khống chế. Geonwoo dựa sát lưng vào cửa toa tàu, người phụ nữ trước đó đã bị che lấp giữa dòng người, cậu cũng không thèm để ý, âm thầm mừng rỡ.

Geonwoo ngẩng đầu nhìn bản đồ trạm tàu phía trên, từ đây đến nơi cậu muốn đi còn phải qua năm sáu trạm nữa, cũng may bởi vì có thể biết trước đích đến và thời gian đi, sự chờ đợi này tạm thời có thể nhẫn nại.

Đôi mắt cậu thoáng nhìn xuống, tùy ý đảo qua một vòng, vừa định thu hồi đường nhìn, liền tựa như một chiếc boomerang bị vướng phải cành cây, lung lay mà ngừng lại tại một chỗ.

Geonwoo híp híp mắt, cảm thấy nửa sườn mặt lộ ra trong đám người kia hình như có chút quen thuộc.

Vì thế cậu lặng lẽ thay đổi một góc độ khác, nhìn rõ ràng hơn, lúc này mới phát hiện đối phương đang bị nhốt tại chỗ rẽ chật hẹp của toa tàu, dính chặt phía sau lưng là một thanh niên tóc vàng trẻ tuổi, bộ dáng chỉ mới đầu hai mươi, còn đeo một chiếc ba lô.

[AllDeft] [Chuyển ver] Super Psycho LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ