Trong ngành tâm lý học có một định luật Murphy vô cùng phi thường, nội dung căn bản chỉ có một câu: Nếu một chuyện có khả năng đi theo hướng tồi tệ, mặc kệ là khả năng đó nhỏ nhoi thế nào, nó sẽ trở nên tồi tệ nhất.
Mỗi khi bạn cảm thấy cảnh ngộ trước mắt không có khả năng tồi tệ hơn được nữa, định mệnh sẽ chậm rãi tặng cho bạn một nụ cười khinh miệt, sau đó lập tức đánh phủ đầu bạn.
Khi Hyukkyu gọi xong một cuộc thì lượng pin đã rớt xuống 1%, chỉ còn lại một tia đỏ chói khó phân biệt giữa bóng đêm, anh miễn cưỡng chống tủ giày đứng dậy, cạch một tiếng nhấn lên công tắc đèn hành lang nằm trong tầm với, lập tức cả căn phòng sáng lên, bóng tối bị buộc phải thối lui vào một góc, chật vật cuộn tròn trong từng ngóc ngách.
Hyukkyu theo bản năng quét mắt qua căn phòng khách trống rỗng, tất cả đều giống như lúc ban đầu, buổi sáng khi anh ra cửa không cẩn thận bỏ quên quả táo còn chưa kịp gặm xong trên bàn trà, qua một ngày, thịt quả ngon lành đã bị không khí ăn mòn thành một màu sắc ảm đạm, phần in dấu răng đã hoàn toàn bị oxi hóa thành màu đen, chỗ bên cạnh bị nhăn lại, tựa như một khuôn mặt tươi cười vặn vẹo khô héo.
Bên cạnh là cuốn tạp chí đã được mở ra một phần, trên trang giải trí rõ ràng là đang đặc tả vị hát chính anh tuấn của GenG kia, bức ảnh sưu tầm độc nhất vô nhị về buổi biểu diễn lưu động gần đây trong nước. Trên sân khấu, thanh niên một thân bó sát, trang điểm theo phong cách Punk phản nghịch, mái tóc đen rối bời được tùy ý buộc lại thành một cái đuôi ngựa sau đầu, để lộ ra góc cạnh lạnh lùng của gương mặt cậu, một tay đưa lên bên tai, vành tai đeo một hàng khuyên nhỏ màu đen, cố tình cường điệu nét vẽ tinh tế phía đuôi mắt, đường hoàng tùy ý, càng thêm một chút âm trầm và cực kì sắc bén, tựa như lưỡi dao lóe lên trong đêm.
Hyukkyu trừng trừng nhìn vào gương mặt được in trên tờ tạp chí kia, ngón tay vô thức co lại, điện thoại trượt khỏi tay anh, rớt xuống, va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.
. . . Anh không nhớ rằng sáng nay mình có lật sang trang giải trí này.
Một cỗ lạnh lẽo trong nháy mắt bao phủ lấy toàn thân, anh thậm chí còn không dám cử động, trong phòng một mảng tĩnh mịch, chỉ có sắc trắng phản chiếu từ bóng đèn huỳnh quang trên đầu vào đồ vật trên sàn nhà, trong nhà không hề làm anh cảm thấy an toàn, ngược lại tựa như một nhà giam khổng lồ vây khốn hết toàn bộ đường lui.
Có ai đã đến sao?
Kẻ đó . . . đã rời đi chưa?
Hyukkyu cảm thấy một cơn lạnh lẽo không tên tràn vào khắp nhà, trái tim trong lồng ngực nảy lên kinh hoàng như bị chệch khỏi đường ray, khi anh sắp sửa hỏng mất, bỗng nhiên cuốn tạp chí trên bàn khẽ lật sang hai trang, yên tĩnh ngừng lại tại một trang quảng cáo bất động sản.
Hyukkyu quay đầu, phát hiện ô cửa sổ bị mở ra một nửa, cơn gió theo khe hở tiến vào, rèm cửa trắng tinh theo gió nhẹ nhàng bay bay, tựa như bộ váy tinh khiết của nàng thiếu nữ.
—— Xem ra hồi sáng anh không chỉ bỏ quên quả táo, còn sơ ý quên mất phải đóng cửa sổ.
Tâm Hyukkyu chậm rãi trở lại bình thường, cười cười tự giễu, cúi người nhặt điện thoại lên, màn hình không bị hư hỏng, chỉ có lượng pin đã hoàn toàn cạn sạch, lớp kính đen bóng phản chiếu lại gương mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDeft] [Chuyển ver] Super Psycho Love
FanficWarning : hắc ám, tâm lý vặn vẹo, điên cuồng chiếm hữu, giam cầm play, 18+ 💘🩷🩵❤️🔥💜 Chuyển ver từ bản gốc : https://chemgioveduong.wordpress.com/2019/01/19/all-diep-super-psycho-love/