Phiên ngoại 1 : Cô kình

680 62 4
                                    

Jeong Jihoon - Cô kình

* Cô kình : bể cá

Đối với Jeong Jihoon mười sáu tuổi mà nói, thế giới chính là một cái bể cá bằng pha lê khổng lồ.

Cậu một mình an tĩnh mà ngồi trong bể cá, thế giới bên ngoài toàn bộ cậu đều có thể nhìn thấy được, nghe được, nhưng cảm giác như là đang cách một tầng pha lê thật dày, cảm xúc không quá rõ ràng.

Kỳ thực Jihoon cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng lại không ngừng có người tới gõ gõ bể cá của cậu, tóc dài, tóc ngắn, váy ngắn, quần đen, những loại người xa lạ muôn hình muôn vẻ có ý đồ đánh vỡ tầng pha lê bao bọc lấy cậu này, muốn mạnh mẽ túm cậu ra bên ngoài, thật phiền, cũng thật đáng ghét.

Jihoon nghe được đám người kia nói rằng cậu có hội chứng Asperger*, từ khi hiểu biết tới nay, danh từ này cứ lặp đi lặp lại trong sinh hoạt của cậu, một từ chính là mười mấy năm, như một cái nhãn mác dính trên người cậu, dù làm thế nào cũng không xé ra được.

*là một dạng hội chứng bệnh rối loạn phát triển, gặp bất lợi trong cuộc sống chủ yếu do kỹ năng giao tiếp kém đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể. Những người bị hội chứng Asperger không chỉ có khuyết điểm, họ cũng có thể có ưu điểm trong những lãnh vực như nhận thức, tự quan sát, trong sự chú ý hoặc trí nhớ.

Cậu bị bắt làm rất nhiều cuộc thí nghiệm không có ý nghĩa gì, chúng chứng minh được chỉ số thông minh của cậu không có gì khác so với những đứa trẻ cùng lứa, thậm chí là cao hơn.

Nhưng chúng vẫn không có ý nghĩa gì, Jihoon vẫn ngày ngày an tĩnh ngồi trong cái bể cá xinh đẹp của mình, hết sức tập trung mà chơi đùa những thanh gỗ có màu sắc ảm đạm, hoặc là ngồi một mình trong góc dùng chiếc đũa gõ gõ cái ly pha lê rót đầy chất lỏng.

Jihoon không thích nói chuyện, nhưng cậu lại có một loại nhạy bén trời sinh đối với âm thanh.

Cậu không có khái niệm âm điệu hay là chuẩn âm, cũng không hiểu những khuông nhạc có những con nòng nọc vặn vẹo nằm trên đó, nhưng cậu biết âm thanh phát ra từ ly pha lê chứa sữa bò và chứa nước là khác nhau, cà phê nóng mới pha và soda ướp lạnh, âm thanh của chúng cũng khác nhau.

Có chút thanh thúy, giống như tiếng của miếng dưa ngọt dùng sức bẻ ra; Có chút tắc và mang theo một chút độ dày, giống như tiếng hạt mưa nhẹ nhàng va vào lớp rêu xanh trên nóc nhà.

Nhưng Jihoon không thích âm thanh của người, đằng sau những ngôn ngữ là rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, mà cậu không muốn đi tìm hiểu những thứ phức tạp hay thay đổi ấy, cậu chỉ thích thưởng thức những âm thanh thuần túy, dễ nghe.

Cô gái tóc uốn xoắn luôn thích mặc váy đỏ đã rời đi vào mấy ngày trước, cô vẫn luôn có ý đồ muốn cậu gõ những đồ đựng chất lỏng bằng pha lê có độ cao khác nhau theo ý của cô, như vậy có thể gõ ra những thanh âm giai điệu liên tục và hay hơn, nhưng cậu không thích.

Không ai có thể bắt Jihoon làm những điều mà cậu không thích, cho nên cô gái này chỉ đi qua một vòng, cậu liền không muốn gặp qua cô lần thứ hai.

Tới tới lui lui như vậy, đối với Jihoon niên thiếu ngược lại là một phần trong sinh hoạt thường ngày, dù sao cậu cũng không nhớ được ai, sẽ không buồn bã, càng không cảm thấy trống rỗng.

[AllDeft] [Chuyển ver] Super Psycho LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ