Hôm nay Seoul mưa tầm tã, trong không khí có một loại ngột ngạt làm người nghẹt thở, bầu trời bị tầng mây ảm đạm che khuất, nặng nề đè thấp xuống, cả tòa nhà cũng như một bức họa trên tấm da dê cũ nát, sắt thép lộ ra bên mép tường, ánh sáng chiếu vào có một loại cảm giác mông lung.
Kim Hyukkyu đốt một điếu thuốc, nằm nhoài trên sô pha, mềm nhũn co quắp lại như động vật không xương, tứ chi thon dài không biết đặt chỗ nào. Cảm nhận được rõ ràng khói thuốc khô ráo tràn ngập trong khoang phổi, anh hít một hơi thật sâu, say sưa nheo nheo hai mắt, bản chất cay độc của nicotine lại có vẻ đặc biệt sảng khoái trong môi trường hỗn loạn này. Sau khi tạm biệt cặp vợ chồng khó chịu kia, họ có một đứa con trai mắc chứng rối loạn cáu kỉnh mức độ nhẹ, Hyukkyu bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi giọng điệu hung hăng của người mẹ đó.
Kỳ thực cũng có thể hiểu tại sao đứa con trai đó lại mắc chứng cáu kỉnh, Hyukkyu ngậm nửa điếu thuốc, ánh mắt mơ hồ nhìn vào đám khói trắng bay lượn, đối với việc mỗi ngày phải đối mặt với cha mẹ như vậy, dù là ai thì muốn không cáu kỉnh cũng khó.
So với thiếu niên khoảng chừng mười tuổi ấy, người cần điều trị tâm lý phải là cặp vợ chồng mới đúng, đáng tiếc, đại đa số cha mẹ nào cũng không tình nguyện nhìn thẳng vào mấu chốt vấn đề nằm trên người mình, dù biết rõ đó là sai, họ cũng cố trưng ra một bộ dáng uy nghiêm không thể xúc phạm của người trưởng thành trước mặt con mình.
Bọn họ có thể cúi đầu trước mặt sếp mình, cúi đầu trước mặt đồng nghiệp, thậm chí có thể bảo trì tư thái ẩn nhẫn trước mặt một kẻ xa lạ không quen biết, nhưng trước mặt đứa con cô đơn của mình thì lại cao ngạo như một bạo quân, bất luận hình thức biểu hiện là dịu dàng thô bạo hay là nửa nhắm nửa mở, trên bản chất kỳ thực cũng không khác nhau mấy, đều chỉ vì thỏa mãn ý muốn khống chế của mình, bọn họ viết nên cái thứ mỹ danh gọi là giáo dục, nhưng có bao nhiêu cặp cha mẹ trao cho con mình cơ thể mà không muốn nhúng tay vào việc giam cầm linh hồn của chúng chứ.
Tâm tư của Hyukkyu theo làn khói thuốc dần dần bay xa, hết cách rồi, đây là lần thứ tư trong tháng anh gặp phải loại cha mẹ như thế, hiện thực so với những chuyện trong sách giáo khoa còn muốn đần độn vô vị hơn, trong loại khí trời tối tăm thế này, đã thấy nhiều loại chuyện tối tăm thế này, anh cũng chỉ đành dựa vào việc hút thuốc chầm chậm nhìn thời gian trôi qua.
Hút xong điếu thuốc này thì về nhà thôi, Kim Hyukkyu mơ mơ màng màng nghĩ, anh nhớ tiếp theo không có cuộc hẹn trước nào cả.
Lạch cạch —
Thanh âm đẩy cửa nhẹ nhàng, giày da Oxford va chạm với sàn nhà phát ra tiếng vang lanh lảnh liên tục, không nhanh không chậm tiến vào, người còn chưa tới đi tới trước mặt, xa xa đã thấy nụ cười ôn hòa.
"Xin lỗi, anh Kim, mạo muội quấy rầy rồi."
Thanh tuyến nam nhân rất đặc biệt, thanh âm nhu hòa, mỗi chữ mang theo một điểm văn nhã, nhanh chóng truyền vào trong tai Hyukkyu.
"Anh là . . . ?"
Hyukkyu lấy xuống điếu thuốc trên khóe miệng, dụi tắt phần còn lại vào trong gạt tàn, có chút chật vật điều chỉnh lại tư thế đứng dậy nghênh đón, vị khách không mời mà đến trước mắt này tựa hồ cũng không hẹn trước .
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDeft] [Chuyển ver] Super Psycho Love
FanficWarning : hắc ám, tâm lý vặn vẹo, điên cuồng chiếm hữu, giam cầm play, 18+ 💘🩷🩵❤️🔥💜 Chuyển ver từ bản gốc : https://chemgioveduong.wordpress.com/2019/01/19/all-diep-super-psycho-love/