Chương 1: Thung lũng băng

102 12 2
                                    

Những bông tuyết trắng mịn như lông vũ bay xuống phất phới. Khe hở bên ngoài núi như nức toạc cả một bầu trời, tuyết phủ lên dày đặc vô cùng.

 Dưới vách đá nghiêng vừa vặn có thể chắn được tuyết, có vài loài động vật ăn cỏ với bộ lông dày đang co rúc vào nhau, nhưng sự khác thường ở đây chính là thân hình của chúng, nó lại to một cách kì lạ. 

 Một con chim sẻ cánh trắng* đơn độc lặng lẽ cuộn tròn mình lại, rúc vào giữa những lớp băng. Trong khi đó, ở vị trí hẹp bên kia bức tường đá lại có một bóng người màu xám bạc đang ngồi. 

*Chim sẻ cánh trắng: Diuca speculifera là một loài chim trong họ Thraupidae

 Màu sắc tươi sáng ấy dường như lại chẳng đâu vào đâu với thung lũng này, thân ảnh đó chỉ ngồi bất động ở đó tựa cả người vào vách đá lõm, mượn sự lõm chõm nhấp nhô của đá mà chắn đi những cơn gió tuyết từ bên ngoài rít vào nhưng dù vậy, mái tóc d...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Màu sắc tươi sáng ấy dường như lại chẳng đâu vào đâu với thung lũng này, thân ảnh đó chỉ ngồi bất động ở đó tựa cả người vào vách đá lõm, mượn sự lõm chõm nhấp nhô của đá mà chắn đi những cơn gió tuyết từ bên ngoài rít vào nhưng dù vậy, mái tóc dài đen nhánh của người ấy vẫn có vài bông tuyết rơi trúng.

  Cố Hi mím chặt đôi môi đến mức trắng bệch, chiếc áo lông dày trên người cũng trở nên vô dụng trước cơn gió tuyết lạnh thấu xương chạy khắp cả người và cả khoan bụng vốn phải là nơi ấm áp nhất cũng trở nên lạnh buốt. 

 Hơn thế, đôi chân được bao bọc trong chiếc quần ngủ mỏng manh lại càng buốt hơn nữa, trên đôi dép bông mềm mại cũng đã bị đóng một lớp sương trắng. 

 Anh chà xát hai tay đã chuyển sang tím vì lạnh vào nhau và sau đó lại hà hơi nóng vào tay. Hơi nước dày đặc bốc lên làm ướt hàng lông mi đã bị đông cứng của anh đến nỗi khung cảnh trước mắt anh lại bị một lớp sương mù mờ mịt bao phủ lấy. 

 Trống rỗng và lạnh lẽo. Đây là từ duy nhất mà Cố Hi nghĩ ra khi nhắc đến thung lũng băng. 

 Mười phút trước, anh còn khoác lên mình chiếc áo lông chuẩn bị đi xuống siêu thị trước cửa tiểu khu để mua chút đồ, ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, trời đất liền biến đổi từng chút từng chút một.

 Những dãy nhà cao tầng, những ngọn đèn đường chiếu sáng con đường phủ đầy tuyết trắng mờ ảo trước mắt, hàng mi khẽ rung, toàn bộ khung cảnh trước mắt đều bị phủ lên một màu trắng xóa vô tận. 

 Đó là một hẻm núi trống trãi và cằn cỗi, xen lẫn là màu trắng và xám, không một bóng dáng của cỏ cây. Từ cuối thung lũng chỉ có một dòng suối có màu xanh ngọc bích trong veo đặc biệt kì lạ chảy dài đến một cái hồ lớn nằm trong vùng trũng. 

(EDIT/ĐM) QUY TẮC ĐỂ YÊU ĐƯƠNG DÀNH CHO XÚC TU NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ