Chương 6: Lao động miễn phí

51 13 1
                                    

Dù đã có lều với túi ngủ nhưng vẫn còn thiếu.
Cố Hi đem mấy con cá Piranha chôn trong tuyết để giữ chúng luôn tươi sống, rồi lại đem cái chăn bông trong vách đá đến đây. Cái gì mà còn xài được trong mắt Cố Hi anh đều xách về lều hết.
Chọt chọt dò dò xem cách sử dụng
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc trong lều xong, Cố Hi tràn đầy sự quyết tâm chuyển tầm mắt đến những con bò Tây Tạng bị chất nhờn đen dắt đi chầu trời.
Anh chọc chọc vào bả vai của chất nhờn, nhỏ giọng hỏi: “Những thi thể của con bò Tây Tạng này có tác dụng gì không á?”
Chất nhờn đen đang đi theo loài người yếu ớt khi bị hỏi như thế thì hắn ngẩn người hồi lâu, sau đó thứ đen đen trên người hắn hơi chuyển động làm mở ra khe hở bên trong, đôi mắt xanh vì thế lại lộ ra bên ngoài nhìn chằm chằm vào Cố Hi
Khoảng cách ấy đủ gần để Cố Hi nhìn được lông mi trên  đôi mắt của người kia, vừa đen lại vừa dày như một chiếc quạt nhỏ. Bỏ qua cái nửa khuôn mặt toàn xương không có thịt kia của đối phương thì nửa khuôn mặt còn lại này của nhân vật phản diện làm anh phải thốt lên “ đẹp trai quá”
Bất quá bây giờ Cố Hi rất bận rộn cố gắng sống sót khỏi cái vùng đất tuyết này nên cái vụ mà thưởng thức sắc đẹp ấy hả, anh cũng chẳng có hứng thú. Anh giơ tay lên, lại sờ sờ cánh tay đối phương, tiếp tục dùng miệng mồm tẩy não nhân vật phản diện bằng cái từ “ bạn đời”
“ Này cậu là bạn đời của tôi, cậu biết điều gì là quan trọng nhất không?”
Không một tiếng động. Người Merman bị biến hóa không ừ hử cái gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Cố Hi.
Cố Hi móc trong túi áo lông ra một cái dao giải phẫu, cẩn thận mài lưỡi dao vào hòn đá mà anh nhặt về được: “ Cái điều quan trọng nhất ấy hả, chính là phải biết chia sẻ cho nhau. Nè là như thế này, cái gì mà là của cậu sẽ là của tôi,còn cái gì của tôi thì vẫn là của tôi, hiểu không?”
Cố Hi cố gắng nói mấy điều vô nghĩa để thao túng nhân vật phản diện, trong lúc ngồi diễn trò một mình thì anh lại nhận được câu trả lời của chất nhờn đen : “Của tôi….là….tôi?”
“Không phải như thế!” Cố Hi dứt khoát chặn miệng chất nhờn, lại khoa tay múa chân. Ngón tay thon dài chỉ vào nhân vật phản diện: “ Của cậu là của tôi, còn của tôi thì chính là của tôi”
Chất nhờn: “Của cậu….không, không…của tôi?”
Cố Hi tâm hèn, cảm thấy hơi chột dạ:“ Lúc nào tôi cũng chủ động vuốt ve cho cậu hết đấy, còn cậu có bao giờ chủ động giúp đỡ tôi thoát khỏi nguy hiểm chưa hả? Vừa rồi ở bên hồ, tôi mà không gọi cậu chắc giờ tôi với ông bà đoạn tụ rồi”
25%
Câu này đối với người Merman ngốc ngốc mà nói là quá khó hiểu, chất nhờn đen một lần nữa che đi ánh mắt của hắn, đồng thời cùng lúc bị che đi, hắn tiếp tục tiêu hóa cái thứ gọi là "bạn đời” này
Tất nhiên cái thi thể của con bò Tây Tạng cũng đưa cho bạn đời của kẻ săn mồi.
Thiếu gia nhà họ Cố với sự hộ tống của con chim sẻ cánh trắng và chất nhờn đen, vênh váo cầm theo con dao mổ tiến về phía con bò Tây Tạng đang chảy máu phía trước mà anh chỉ nhìn thấy trong sách
Tuyết trắng bị máu nóng làm cho tan chảy đi để lộ ra lớp băng lạnh tưới đầy chất lỏng màu đỏ. Hàng chục con bò Tây Tạng toàn máu chết rải rác khắp thung lũng băng này.
Cũng may thời tiết quá lạnh, mùi tanh hôi xung quanh thi thể cũng tản đi hết, mũi của Cố Hi vì thế cũng không bị tra tấn, về phần tầm nhìn của anh…
Cố Hi chậm rãi chớp chớp mắt, chịu đựng sự khó chịu đi lại gần đó. Trên người anh dù có áo lông nhưng trong áo lông thì chỉ là một bộ đồ ngủ mỏng thôi, bởi vậy cái da bò Tây Tạng phía trước đối với anh bây giờ như vàng bạc châu báu vậy, nhìn là biết chống rét rất tốt.
Cái nhiệm vụ được ném từ một đứa không có trách nhiệm như hệ thống thì việc anh có thể an ổn cùng nhân vật chính ở trong lều là không bao giờ có thể xảy ra.
Thanh niên loài người một lần nữa quay đầu nhìn về cái hồ nước màu xanh ngọc ẩn dấu đầy sát khí kia.
Anh cảm nhận thấy căn cứ thí nghiệm kia có lẽ là một “Nơi sinh ra bản sao của quái vật” có kinh nghiệm đầy đầu.
Ném đi cái suy đoán trong đầu sang một bên, Cố Hi tiếp tục bắt tay “khám phá” con bò Tây Tạng.
Càng nhìn vào những cái xác Cố Hi càng thấy kinh hãi với nhân vật phản diện đang đứng an tĩnh bên cạnh mình.
Những con bò Tây Tạng này đều chết vì mất máu quá nhiều, những vết thương nằm trên cổ đặc biệt vô cùng chính xác, vết cắt sâu đến mức cắt đứt cổ của chúng, lực đánh mạnh đến mức xương cổ của chúng cũng gãy thành đôi, nếu thời gian kéo dài thêm nữa thì đầu và thân của nó chắc giờ mỗi thứ ở một nơi rồi.
Ngoài vết thương ở cổ ra, xác của con bò Tây Tạng cũng có rất nhiều vết máu dài bằng một lòng bàn tay người, cả cơ thể chi chít đầy vết thương không một nơi nào còn lành lặng . Những thứ này đủ để người ta thấy được kẻ mà giết nó chính là một kẻ hung ác và tàn nhẫn.
Cố Hi mãi sau mới nhận ra nhân vật phản diện hình như đối xử rất tốt với anh. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa cho, anh hi vọng nhân vật phản diện này vẫn sẽ để lại cho anh một cơ thể hoàn chỉnh không tì vết như lúc này, anh không muốn mình ôm mấy cái vết thương chồng chất lên nhau rồi được nhân vật phản diện chôn dưới đất.
Cậu chủ nhỏ với trí tưởng tượng phải gọi là bay cao bay xa đang ảo tưởng về cách chết của mình trong tương lai gần tới. Ảo tưởng bản thân bị mổ xẻ như những con bò Tây Tạng này bằng một con dao mổ đã rỉ sét không có một chút cái gì gọi là quy tắc.
So với kỹ năng dựng liều siêu đỉnh của anh thì cái vụ mà xẻo thịt đồ đó quá trời thê thảm. Anh ngồi xẻo nửa ngày trời, tay dù đã dính đầy chất lỏng màu đỏ nhưng một lớp da cũng chả rớt xuống nổi khỏi con bò Tây Tạng.
Cố Hi
Chiếc áo khoác bằng lông này tôi vẫn còn lấy được không?
Thanh niên loài người tay chân luống cuống cầm dao phẫu thuật chỉ biết ngơ ngẩn đứng tại chỗ để máu trêu dao cứ tí tách chảy xuống nền băng. Nhưng quần áo của anh lại dính đầy máu làm cho anh lại giống như một tên biến thái giết người không chớp mắt.
Thứ đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là cái chất nhờn màu đen bên cạnh anh chẳng hó hé một chút gì hết đang lặng lẽ chờ anh bên cạnh.
Nhìn tay chân vụng về của con mồi, dù khả năng hiểu biết của chất nhờn không được tốt lắm, nhưng thông qua hành động khoa tay múa chân của Cố Hi, hắn vẫn biết biết đôi chút đối phương muốn gì.
Những sợi tơ màu đen tràn ra kéo dài khỏi cơ thể nó, vô số xúc tu nhớt nhớt được trưng ra bên ngoài băng tuyết lạnh giá. Không bao lâu, xác con bò Tây Tạng đã bị nó quấn chặt không để một khe hở.
Cố Hi không thấy cảnh tượng bên trong "con nhộng” đó, chỉ ở một bên chỉ đạo:
"Tôi muốn da của nó ấy, nếu có cả thịt thì chặt từng miếng sẽ tốt hơn á!”
"Đúng rồi, miếng thịt nên được chặt càng nhỏ càng tốt. Đại khái…to bằng một nấm đấm là được”
"Ờm, cái kia…da có thể giữ nguyên si được không? Sẵn tiện đó cậu có thể làm sạch miếng da đó được không? Làm sạch sao mà không có máu và thịt…”
Dù có hơi ồn ào nhưng lại làm nơi đây sôi động đến kỳ lạ
Giọng nói có phần cằn nhằn của loài người yếu ớt vang lên bên tai hắn. Người Merman thoạt nhìn như người bị điếc nhưng thực tế dưới lớp chất nhờn màu đen, đôi tai của hắn đang đung đưa mất kiểm soát như đang nắm bắt, cố gắng hiểu rõ những thứ đối phương đang nói kia.
Thung lũng băng này vốn đã yên tĩnh và thiếu sự sống mấy chục năm. Khi hắn còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, nơi đi chỉ bao phủ bởi một màu trắng của tuyết không bao giờ thay đổi lấy một chút. Sau đó, hắn thoát khỏi lồng giam hòa mình vào tuyết trắng của nơi này.
Nhưng bây giờ lại khác, trong cái nơi bao phủ toàn tuyết trắng này lại có một con người
Bạn đời tạm thời của hắn
“Sao rồi? Xong chưa vậy?”
Giọng nói trong trẻo lại có chút lười nhác vang lên làm cho sự yên tĩnh của thung lũng băng bay đi. Chất nhờn đen bẩn thỉu “Vèo” một cái, vật thể khổng lồ đang lơ lửng rơi “ầm” xuống mặt đất, lớp tuyết mỏng bay lên tiếng vang vô cùng lớn.
Cố Hi nhìn qua với đôi mắt sáng lấp lánh, một bên là bộ lông trắng gạo sạch sẽ vô cùng, một bên là những miếng thịt bò Tây Tạng đỏ rực, hoàn toàn đúng như ý anh muốn.
Không thể phủ định được rằng chất nhờn này hữu ích vl luôn.
Giây tiếp theo, Cố Hi nhìn quay người lại, nhìn về chất nhờn đen, nở một nụ cười sáng chói cùng với đôi mắt đen lấp lánh.
Anh không do dự ôm chất nhờn một cái ôm thật chặt, ngón tay nhanh nhẹn xuyên qua lớp chất nhờn vỗ vỗ vòng eo mềm mại và thon thả của người kia.
Được người ở đại lục ca ngợi là “Những quái vật xinh đẹp” cũng chẳng sai. Bởi cả nam và nữ của bộ tộc Merman đều có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng với dáng người phải gọi là siêu xuất sắc. Và cả nhân vật phản diện mà Cố Hi đang ôm lấy cũng không ngoại lệ.
Dưới chất nhờn đen, là phần lưng trơn nhẵn của đối phương, phần eo nhỏ nhắn thon thả, ở giữa được khảm những múi bụng săn chắc, tạo cảm giác đối lập giữ hổ và hoa hồng.
Cố Hi thầm cảm thán nhân vật phản diện quá đẹp, đẹp đến mức người ghen người hờn. Cố Hi nhanh chóng rút tay đang ôm đối phương ra không cho hắn thoải mái thêm một giây nào nữa.
Khi chất nhờn muốn kéo tay anh lại nơi eo của hắn, thanh niên tóc đen lại chỉ chỉ vào xác của những con bò Tây Tạng khác nằm trên mặt đất, chắp tay lại cầu xin: “Những cái xác này, chắc cũng nhờ vào cậu rồi- Bạn đời của tôi!”
Lời cầu xin như kẹo ngọt rót vào tai của chất nhờn đang bao bọc lấy người Merman, hắn giật mình nhìn vào nụ cười lấy lòng của con mồi, hắn vô thức giơ những cái xúc tu màu đen ra, tiếp tục làm việc mới nãy.
Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn quên bản thân từng là chúa tể thung lũng Berland này.
Vì vậy, sau khi nghĩ đến cái nụ cười toàn là mật ngọt của con mồi thì hắn đã làm xong công việc mất tiêu rồi.
Khi hắn xách mông đi nhận “món quà vuốt ve” của mình từ người kia thì phát hiện cái con chim trắng mới nãy đang ngồi trên đầu của anh và đang kéo kéo anh xuống hồ
Chất nhờn:...
Hắn chỉ muốn tên loài người kia vuốt ve thôi!
Chất nhờn màu đen tự an ủi bản thân bằng cách nhặt mấy da bò Tây Tạng lếch theo bản thân mình.
Nghe thấy tiếng cọ xát xào xạc phía sau, Cố Hi quay đầu lại chào hỏi, không thấy áy náy chỗ nào: “Để đề phòng kỹ càng hơn thì tôi sẽ đi làm sạch mấy tấm da bò này, tối vào lều sẽ thưởng cho cậu!”
Chất nhờn màu đen im lặng đi theo Cố Hi đến hồ nước, hắn trở thành hiệp sĩ bất khả chiến bại của riêng mình anh, khiến lũ cá Piranha nấp ở nơi cách đó không xa sợ muốn ngất tại chỗ, con cá Piranha đói khát phải trốn thật kỹ đến mức cả mắt hóa đỏ.
Một bên là mùi máu tanh của bò Tây Tạng, một bên là ngón tay thon thả mịn màng của loài người yếu đuối, một bữa tiệc thịnh soạn dọn trước mặt chúng nó nếu  không có một Diêm Vương sống bên cạnh loài người kia. Hắn như nhắc nhở chúng nó rằng đồng loại của chúng nó đã bị cho chầu trời rồi chúng nó nên chỉ làm một con cá bình thường bơi qua bơi lại đi.
Rửa được giữa chừng thì chất nhờn màu đen cũng gia nhập đội cùng rửa lông. Suốt nửa tiếng đồng hồ ngồi chà chà rửa rửa thì nửa tiếng đó mấy con cá piranha cũng chảy nước dãi thèm thuồng. Khi mà Cố Hi chống lưng đứng dậy, chỉ đạo cho chất nhờn đen. Những con cá đó cũng cảm thấy thiên đường ngay trước mắt, thở phào nhẹ nhõm.
–---Cá chúng tôi đây chỉ nhìn mà không được ăn thật là một sự tra tấn dã man mà!
Cố Hi sống sung sướng từ nhỏ, trong nhà có dì giúp việc ngày ngày lau chùi dọn dẹp đồ đạc, bây giờ anh nhìn lại thứ chất đống cạnh lều thì cảm thấy đau lòng muốn chết. Đành ngậm ngùi bắt tay vào việc.
Tấm da ướt được phơi trên nóc lều dưới ánh mặt trời chói chang. Bầu trời không còn tuyết rơi, Cố Hi lo tìm nơi chôn mấy miếng thịt bò Tây Tạng và cá Piranha. Cậu chủ bận rộn đến bù đầu bù óc, lại bắt đầu tìm kiếm những tảng đá lớn dễ gí cố lại chiếc lều, ai biết khi mặt trời lặn thì bão tuyết có đến ghé thăm hay không. Con chim sẻ cánh trắng mệt mỏi vô cùng, đành chui vào trong mũ áo lông của Cố Hi, còn chất nhờn đen vẫn luôn kè kè theo anh, thỉnh thoảng lại lấy xúc tu túm lấy lông con chim, như hắn đang tức giận, không cam lòng rằng vì sao con chim nó lại được đãi ngộ tốt hơn bản thân hắn.
Cố Hi cảm thấy vô cùng bất lực vì công việc của anh bị quấy rầy, anh theo bản năng đưa tay lên xoa xoa đầu chất nhờn đen như đang an ủi mấy đứa em ở trong nhà họ Cố vậy.
Cố Hi: ….Thôi tiêu rồi, tôi bận nên trí nhớ bay hết rồi, đầu của nhân vật phản diện của sờ được không vậy?
Không khí rơi vào im lặng trong một thời gian. Người ở tộc Merman cứng đờ tại chỗ, chất nhờn đen di chuyển để lộ ra đôi môi đỏ mọng.
Giây tiếp theo, đối phương đến gần anh–
_____________
Đôi lời của tác giả:
Chất nhờn: Thật ra tui hông thích làm việc đâu, nhưng anh ấy cười với tui đấy!!!
Moa, moa~~

Editor: Ôi má ơi định đăng hồi 30/4 rồi sau đó 1/5 đăng chương 7 cơ nhưng mà tui ham chơi quá quên mất. Giờ lên máy bay rồi mới nhận ra hiuhiu ༎ຶ‿༎ຶ xin lỗi mọi người.

(EDIT/ĐM) QUY TẮC ĐỂ YÊU ĐƯƠNG DÀNH CHO XÚC TU NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ