Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau leo từ sườn núi phía Tây Hoa Sơn lên đến đỉnh, chỉ hết bảy ngày. Tốc độ này của hai người tuyệt đối có thể nằm trong top ba về kỷ lục leo lên Hoa Sơn theo cặp.
Ngạn ngữ có câu 'Tây nhạc quy lai bất khán sơn*', tầm nhìn trên đỉnh Hoa Sơn quả nhiên bất phàm. Hai người dành chút thời gian thu dây thừng, cởi đai an toàn và các loại trang thiết bị treo trên người ra, cùng nhau ngồi trên vách núi một lát.
(*) Nguyên văn của câu ngạn ngữ là 'Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn, Hoàng Sơn quy lai bất khán Nhạc' - Câu đó có nghĩa là, nếu đã đi thăm ngũ nhạc danh sơn gồm năm ngọn núi: Thái Sơn Đông nhạc, Hoa Sơn Tây nhạc, Côn Sơn Trung nhạc, Hằng Sơn Nam nhạc và Hành Sơn Bắc nhạc, thì không cần đến một ngọn núi nào khác trên đời nữa.
Lúc này mặt trời đang hạ xuống, quả cầu ánh sáng màu cam có hơi chói mắt, hai mắt Vương Nhất Bác nheo lại như một đường chỉ.
"Bảy ngày ngắm mặt trời xuống núi, mỗi ngày đều không giống nhau lắm."
Tiêu Chiến cười cười: "Quả thật."
Hắn lại ném cho Vương Nhất Bác một viên kẹo, bản thân cũng ăn một viên, sau đó nhíu mày.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.
"Quá ngọt." Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phun viên kẹo ra.
Vương Nhất Bác phồng má cười hắn: "Quá thảm, không có phước hưởng nha."
Cảnh mặt trời xuống núi này tuy ngắn nhưng trọn vẹn, biên giới phía Tây càng thêm rộng lớn hơn, ngắm núi, ngắm trời, đầu óc trống rỗng, lúc này mới cảm thấy mệt, những vết thương nhỏ trên mu bàn tay và các ngón tay hơi đau, tay chân đều tê dại.
Sau lưng, các du khách ngắm mặt trời lặn xong mới phát hiện hai người kia dường như là leo núi mà lên, vì thế không thể nhịn được mà bắt đầu vây xem và đàm luận. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn chằm chằm một lượt, những tiếng bàn tán của nhóm người này mới ít đi một chút.
Cậu quay lại nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Trời sắp tối rồi, ở đây ngủ túi ngủ hay xuống núi?"
"Thật vất vả mới leo lên được, vừa mới ngồi được một lúc đã muốn xuống rồi sao?" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác cong môi cười: "Không muốn." Sau đó mở ba lô ra, cậu đói bụng rồi.
Tiêu Chiến lại nhét tất cả nguyên liệu và nồi nhỏ mà cậu vừa lôi ra vào lại balo, nhướng mày: "Nấu mẹ nó cháo bát bảo cái gì, chúng ta đã lên đến chỗ có người rồi, dẫn cậu đi ăn thịt."
Hai người đeo ba lô, vác bộ dây thừng leo núi lên vai, đi ra khỏi đám đông, Vương Nhất Bác vác một cuộn dây thừng khác đi theo sau lưng hắn.
Điều kiện của khách điếm nhỏ trên đỉnh núi phía Tây cũng chỉ đến vậy, ở một phòng tiêu chuẩn, hai cái giường đều rất hẹp, ga trải giường không đủ trắng, nhưng có ấm đun nước, có phòng tắm, so với chiếc võng mắc trên vách đá mà hai người họ ngủ mấy ngày trước đã sang trọng hơn rất nhiều. Tiêu Chiến chọn vài món ở nhà hàng, miến thịt dê, thịt bò xé xào, bánh bao khâu nhục (bánh bao trắng ăn kèm khâu nhục), rau rừng hấp, thạch đậu lăng, mì Hợp Lạc, chọn xong nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy thiếu gì đó.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) XUNG TRUỴ (FALL) 冲坠 - 烧椒盖饭
Fiksi PenggemarTên gốc: 冲坠 Tác giả: 烧椒盖饭 (Gaigai) Nguồn: https://www.quotev.com/story/15362219/冲坠完结/40 Tình trạng: 35 chương 1 PN Beta: Little_turtle23 Công nhân lau kính tầng cao Bo vs Nhiếp ảnh gia leo núi mạo hiểm Tán, về sau trở thành nhà leo núi đôi. Trước...