Chương 30 - Anh yêu nhất

694 55 12
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giống như hai món đồ trang sức, treo trên cây cổ thụ lắc lư trái phải, xung quanh không khí mát lạnh, tình cảnh này dường như có chút quen thuộc.

Lúc mở mắt ra, bên ngoài hành lang ồn ào, cảnh tượng trong mơ lại chỉ mơ hồ.

Vương Nhất Bác nhớ lại, sau khi cậu và Tiêu Chiến bị trượt khỏi vách núi do đất lở, rơi trúng cây cổ thụ đã được cứu xuống.

Quay sang nhìn giường bên cạnh, Tiêu Chiến giật giật ngón tay đang xoay xoay đầu, tựa hồ cũng là vừa mới tỉnh lại.

"Hey, hey, Tiêu Chiến." Cậu nhỏ giọng gọi.

"Ơi, Nhất Bác." Tiêu Chiến cũng quay đầu qua nhìn cậu, một thời gian dài không nói chuyện, ngữ tốc trở nên rất chậm, còn xen chút khào khào: "Thật tốt quá, lại giữ được một mạng."

Tiếng ồn ào bên ngoài hành lang vẫn còn tiếp tục, nhìn bài trí trong phòng, hẳn là đang ở bệnh viện nhỏ ở địa phương.

Bên ngoài dường như đang có tranh chấp, nữ y tá và nữ người nhà bệnh nhân càng cãi càng hăng, cũng không thể nghe ra ai là bác sĩ ai là bệnh nhân.

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, vừa mở miệng đã bị cuộc cãi vã bên ngoài át đi.

Cậu dứt khoát từ từ ngồi dậy, kéo chai dịch truyền đến bên mép giường Tiêu Chiến, xốc một góc chăn lên nằm vào.

"Quá ồn, nói chuyện nghe không thấy, em phải nói bên tai anh."

Tiêu Chiến muốn nhích ra một chút nhường chỗ cho cậu, lại nhích không được, không có kết quả.

"A..."

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mẹ nó, eo nhấc không nổi. Có lẽ là bị thấm nước mưa lạnh, mấy ngày nay bị kích thích, bệnh cũ tái phát."

(EDIT/BJYX) XUNG TRUỴ (FALL)  冲坠 - 烧椒盖饭Where stories live. Discover now