...:Chương 1:...

22.2K 508 8
                                    

Lúc này đã là chạng vạng, trong nhà vẫn chưa bật đèn, ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ hở rèm chiếu vào phòng ngủ, rồi chiếu vào người thanh niên đang nằm trên giường.

Trên chiếc giường lớn mềm mại trũng xuống, lông mi người đàn ông run run, ngón tay khẽ giần giật, như sắp tỉnh dậy nhưng lại không hề mở mắt.

Một lúc sau, thanh niên mới từ từ mở mắt ra, lo lắng nhìn xung quanh căn phòng tối tăm và xa lạ. Cậu quay đầu nhìn ra cửa, ánh sáng mờ ảo chiếu qua từ khe hở khung cửa.

Cậu mím đôi môi mỏng, muốn vén chăn xuống giường nhưng lại nghe thấy tiếng kim loại chuyển động lách cách. Lúc này cậu mới nhận ra cổ tay và mắt cá chân của mình bị dây xích vàng uốn lượn cố định trên đầu và cuối giường xích lại, khiến cậu chỉ có thể nằm lại trên giường.

Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân, tay nắm cửa bị vặn cạch cạch. Tống Kim Chu theo bản năng nhắm mắt lại, lại rơi vào bóng tối.

Cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân dần đến gần rồi ngưng lại bên mép giường, tách một tiếng, công tắc trên tủ đầu giường được bật lên, ánh đèn lập tức chiếu sáng cả căn phòng.

Chiếc giường êm ái bị trũng xuống, tấm chăn gấm trắng như tuyết được đắp trên người thanh niên, chỉ thấy được mái tóc đen láy và một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tống Kim Chu nhạy cảm phát hiện sau khi người đàn ông này bước vào, ánh mắt hắn luôn nhìn chăm chú vào cậu. Cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình sao cho đều đều, thân thể thả lỏng, cậu không kiềm lòng được suy đoán rốt cuộc người này là ai... Tốt nhất đừng là người đàn ông kia...

Giữa lúc suy nghĩ miên man, chăn chợt bị xốc lên, hô hấp của Tống Kim Chu cũng theo bản năng dừng lại, khẽ giãy giụa.

Trước mắt Cố Hoài Chi là một bé mèo bị dọa giật mình. Chiếc lục lạc màu vàng được đeo quanh chiếc cổ mảnh khảnh trắng như tuyết khẽ lắc lư leng keng. Hai chiếc dây đai đeo mỏng treo trên xương quai xanh tinh xảo trũng xuống, tầm mắt dời xuống một chút là tấm vải dệt đen trắng được buộc bằng dây ren trên chiếc eo trắng nõn thon gọn, xuống nữa là chiếc váy màu đen hơi trong suốt khó khăn lắm mới bao được hết mông, vòng chân ren* nối liền với tất chân màu đen.

*Vòng chân ren mang ở đùi, có sợi dây nói liền với tất chân í.

Do đôi chân vùng vẫy, chiếc váy vừa đủ che mông bị trượt lên, kết quả phát hiện thế mà cậu không mặc quần lót!

Bấy giờ Tống Kim Chu mới phát hiện ra, cậu như gặp phải kẻ địch mạnh càng giãy giụa hơn, trong phòng lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm lách cách, hệt như con bướm bị mạng nhện trói dính, dẫu cánh có đập mãnh liệt ra sao cũng không thể thoát khỏi mạng nhện.

Cố Hoài Chi đứng từ trên nhìn cậu tránh hắn như tránh rắn rết, giọng nói trầm thấp: "Cưng à, đã lâu không gặp, lần này em biết cách trốn ghê nhỉ." Nói đoạn, bàn tay nóng bỏng của người đàn ông chậm rãi vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh của thanh niên, khẽ cười nói: "Ở ngoài kia lâu như thế mà chẳng nhớ chồng gì cả, đúng là bé vô tâm."

"Vì sao... Vì sao anh không chịu tha cho tôi, cầm thú..."

Nghe giọng nói quen thuộc, tim Tống Kim Chu đập mạnh, đôi tay theo bản năng đè lại bàn tay to của đối phương, tức giận đẩy ra. Nước mắt sợ hãi chậm rãi ứa ra quanh hốc mắt, hơi thở nóng hừng hực phả bên tai cậu, cuối cùng giọt nước mắt không thể ngăn chậm rãi lăn trên má.

Bàn tay Cố Hoài Chi trượt xuống eo cậu, hơi thở cũng càng ngày càng gần, Tống Kim Chu gần như có thể cảm nhận được chóp mũi của hắn chạm vào gò má cậu. Giây tiếp theo, bàn tay to bỗng giữ lấy đầu cậu, theo sau là nụ hôn bỏng rẫy cuồng nhiệt.

"Không... Đừng... Ưm... Buông tôi ra... Cố Hoài Chi." Tống Kim Chu bị lấp kín miệng, tiếng chống cự nhanh chóng trở thành tiếng thút thít kèm theo tiếng lục lạc rung lên, bàn tay dùng sức đẩy bả vai đầy cơ bắp rắn chắc của Cố Hoài Chi nhưng chẳng có tí tác dụng nào.

Người đàn ông bao bọc chặt chẽ con mồi yêu thích của mình, mặc cho thanh niên vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát được.

Một tay nới lỏng sợi dây ren đen buộc quanh eo chàng trai, lớp vải rộng rãi tuột ra trong lúc giằng co. Ấy rồi bàn tay ấy chuyển sang bóp ngực nắm lấy núm vú hồng phớt của cậu, dùng sức nhéo mạnh một cái. Cơ thể thanh niên vốn chẳng có sức giãy giụa bỗng nảy lên, cậu đau đớn há miệng ra, Cố Hoài Chi cũng được đà xâm nhập vào trong miệng cậu.

Hắn như một kẻ đói khát đã lâu hút lấy tất cả nước bọt trong miệng Tống Kim Chu, gốc lưỡi bị mút đến tê dại, nước bọt hai người chưa kịp nuốt vào trong miệng chảy xuống. Nụ hôn của người đàn ông cực kỳ tàn sát bừa bãi, hung hăng ấn mạnh thú non không chịu phối hợp của mình, gặm cắn rồi hút đôi môi mỏng hồng nhạt đến mức vừa đỏ vừa sưng.

Không khí trong miệng càng lúc càng ít, cơn đau đến không thể thở được khiến đôi mắt Tống Kim Chu phủ một tầng nước mờ mịt, ánh mắt tan rã, thân thể cũng càng mất sức mềm mại.

Cố Hoài Chi đè chặt cậu trên giường, hôn lên gò má đỏ lựng, ánh mắt tan rã. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tống Kim Chu, lúc dứt hôn còn phát ra một tiếng chụt, khóe môi lại ướt đẫm thêm, nhìn mà khiến hắn chẳng muốn lãng phí một giọt nước bọt nào của cậu.

Tống Kim Chu cảm thấy đầu lưỡi của mình bị hôn đến tê dại mất cảm giác, chiếc vòng cổ lục lạc đeo quanh cổ dường như siết đến mức cậu không thở nổi.

Ngón tay có đốt ngón tay rõ ràng của người đàn ông vòng ra sau gáy điều chỉnh vòng cổ, khẽ cười nói: "Bé con, em ra ngoài lâu đến nỗi không nhớ cách hôn luôn ư?" Ánh mắt người đàn ông sâu hút, hơi thở trầm hơn.

"Cút... Đi, cầm thú!"

Tống Kim Chu ngước mắt nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc, đôi mắt hắn chăm chú nhìn cậu như rắn độc quấn lấy con mồi cho đến chết mới thôi, sẵn sàng giáng đòn chí mạng vào con mồi bất cứ lúc nào.

Đôi ngươi của cậu hơi giãn ra, cơ thể căng chặt càng trở nên căng chặt hơn, đôi mắt ánh lên sự bài xích và chán ghét, vừa lí nhí mắng hắn vừa dùng tay cố đẩy người đàn ông ra.

Người đàn ông đứng cạnh giường vừa dùng ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm thanh niên chẳng có sức cử động nhưng vẫn liều chết giãy giụa, vừa thong thả cởi dây nịt, móc dương vật to lớn của mình ra.

"Cầm thú?!" Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông chứa đầy dục vọng, đôi mắt sâu thẳm chất chứa hung ác, giọng nói trầm thấp, "Đúng rồi, chồng em là cầm thú, vậy em là chó cái của chồng. Bây giờ cầm thú muốn chịch em rồi đấy."

___
19/4/2024.
17:04:53.

[ĐM-End-cao H] Trai thẳng bị điên phê cưỡng chế yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ