...:Chương 7:...

7.6K 169 4
                                    

Ánh đèn trong phòng dần dần mờ đi, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào người thanh niên, giờ phút này quần áo trên người cậu đã bị cởi ra hết.

Dưới ánh sáng mờ mờ, làn da vốn trắng ngần mịn màng của thanh niên giờ đây đầy dấu răng, dấu hôn rải khắp người. Nhất là hai viên núm vú hồng hào trước ngực Tống Kim Chu, lúc này đang bị người đàn ông xoa bóp, mút mát một cách âu yếm, đầu lưỡi điên cuồng liếm láp vầng vú.

Trong đầu người đàn ông cứ mãi hiện lên nụ cười của Tống Kim Chu với cô gái trong bữa trưa hôm nay, hắn mím môi, đôi ngươi đen láy cuồn cuộn ghen tuông, sau đó cắn một cái vào ngực Tống Kim Chu.

Cơn đau dữ dội khiến Tống Kim Chu đang hôn mê dần tỉnh lại, cậu khẽ nhíu mày, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Thanh niên bị đè chặt dưới người Cố Hoài Chi, toàn thân dính nhớp, nhưng cơn đau ở ngực như thể vừa phải chịu cơn tra tấn không thuộc về mình.

Người đàn ông không bỏ nhiều thuốc mê, vì hắn muốn Tống Kim Chu biết hắn là ai, muốn cậu nhìn bản thân bị chiếm hữu, khiến cậu không dám ra ngoài quyến rũ bừa bãi người khác nữa!

Khi ý thức dần tỉnh lại, Tống Kim Chu hoảng sợ nhớ ra mình bị người ta bắt đi trong cơn mê man. Cậu hơi mở mắt ra, trong ánh sáng lờ mờ, cậu cảm thấy mình như con mồi bị ác lang đã đói khát từ rất lâu nhìn mình lom lom, cơ thể thật lớn đè ép mình trên giường, vòng eo mềm mại thon gọn cũng bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông quàng chặt lấy.

Mà bản thân thì không mặc quần áo! Sau sự hoảng sợ, cậu bắt đầu giãy giụa bằng hết sức lực của mình, đôi mắt vốn sợ hãi của thanh niên cũng đầy tức giận, tay đấm bạt mạng vào bờ vài rộng rãi của người đàn ông hòng khiến hắn dừng lại.

Giây phút người đàn ông thấy Tống Kim Chu đã tỉnh, hơi thở càng gấp, lực hút vú mạnh hơn như muốn bú sữa vậy. Dẫu Tống Kim Chu đã tỉnh táo hơn muốn đẩy ra, nhưng thuốc mê còn sót lại trong cơ thể khiến thanh niên mệt mỏi cả người, tay túm mái tóc đen dày của người đàn ông trông như đang chủ động mời gọi hắn bú sữa vậy.

"Ưm... Anh là ai! Mau thả tôi ra! ... Á..."

Quầng vú nhạy cảm bị đầu lưỡi dính nhớp nóng rực của người đàn ông liếm láp, vì thanh niên bị ôm quàng lấy eo nên chỉ có thể điên cuồng giãy giụa lắc lư trái phải vai mình hòng đưa vú mình tránh ra khỏi miệng hắn, mà sự giãy giụa hết mình của thanh niên trái lại như đang chủ động lắc ngực dụ dỗ người đàn ông hút cậu, hôn cậu và gặm cậu vậy...

"Đừng vẫy, bé dâm, lát nữa có nhiều lúc để em vẫy lắm..." Giọng nói trầm thấp nhuốm đầy ham muốn vang lên trong căn phòng tối đen.

Người đàn ông dứt ra còn phát ra một tiếng "chụt", đầu vú vốn ngây ngô hồng phớt giờ lại đỏ thẫm sưng to, nước bọt trong suốt đọng lại trên viên vú xinh đẹp, theo hơi thở mỏng manh chảy xuống chiếc rốn phẳng lì trắng bóc, kèm theo những hạt mồ hôi nhỏ xuống tấm ga giường màu xám nhạt.

Người đàn ông buông Tống Kim Chu ra, thở hổn hển, một tay thong thả cởi từng cúc áo sơ mi, dáng người cao lớn thẳng tắp sau khi cởi quần áo trông uy lực hơn. Những đường gân xanh quấn quanh eo theo cùng với cơ bụng tám múi và tuyến nhân ngư hoàn toàn giấu đi dưới lớp quần tây đen, thứ dưới háng lẽ ra phải co lại giờ lại đang ngẩng đầu dựng đứng thành một cái lều dưới đũng quần hắn.

[ĐM-End-cao H] Trai thẳng bị điên phê cưỡng chế yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ