.:.Ngoại truyện 4.:.

4.6K 148 5
                                    

Ánh nắng sớm mai rọi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt chàng trai, lông mi cậu khẽ run lên.

Mi mắt hơi hé ra, lộ ra đôi mắt có chút mơ màng.

Nhìn cách bố trí căn phòng quen thuộc trước mắt, chuyện xảy ra đêm qua tựa một giấc mơ, nhưng nụ hôn lành lạnh ướt át lại chân thực đến vậy, đôi mắt hẹp dài sâm hoắm lặng lẽ nhìn cậu trong bóng tối.

Như con mồi bị chim săn mồi rình rập, bị đánh dấu, không có nơi nào để trốn.

Tống Kim Chu đứng dậy đi về phía ban công, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt biển lấp lánh, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, nhưng trong lòng cậu lại thấy ớn lạnh, vết cào trên lan can đã nói cho thanh niên biết chuyện xảy ra đêm qua không phải mơ mà là hiện thực.

Cậu bị một con quái vật biển không biết tên theo dõi.

Nghĩ đến hạt châu tỏa sáng không biết là thứ gì xâm nhập vào cơ thể mình, lông mày Tống Kim Chu khẽ cau lại, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ sợ hãi khó thấy.

Tống Kim Chu không dám nhìn thẳng ra biển nữa, vội vàng đóng cửa sổ và rèm lại, cả căn phòng lập tức trở nên tối om, cậu co rụt trong ổ chăn mềm mại ấm áp, hơi ấm từ từ thấm vào da thịt, xua tan cái lạnh lẽo sâu trong trái tim cậu.

Mãi đến khi kết thúc chuyến du lịch cũng không xảy ra chuyện gì như đêm đó nữa, trái tim trĩu nặng lo âu cũng chậm rãi thả lỏng.

🥩🥩🥩

Tống Kim Chu dụi mắt, phát hiện mình đang ở một nơi giống như hang ổ.

Bức tường đá xung quanh phủ đầy các loại ngọc ngà châu báu, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mờ nhạt trong hoàn cảnh tối tăm và ngột ngạt. Cậu thì đang nằm trên một chiếc giường trai ngọc rất lớn, bên dưới trải một tấm vải mềm như tơ lụa. Nơi đây rất rộng lớn, lối ra duy nhất đã bị lớp rong biển dày che lại.

Thanh niên nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc kêu lên, nhờ thế mà phát hiện hơi thở của mình có bong bóng bay ra.

Mình đang ở trong nước!

Sao mình lại ở đây...

Nhưng mà sao mình lại thở được nhỉ?

Và đây là đâu?

Những nghi ngờ to lớn như lốc xoáy không thể tránh khỏi, không ngừng văng vẳng trong đầu Tống Kim Chu.

Chẳng mấy chốc, một nhân ngư cao lớn bơi vào từ phía sau cánh cửa rong biển, mái tóc dài đen như mực bồng bềnh và đung đưa nhẹ nhàng trong nước theo động tác của hắn, cánh tay vững chắc chứa đầy các loại ngọc ngà châu báu lấp la lấp lánh, đôi mắt hẹp dài u ám lóe lên tia sáng như ngôi sao sáng lòa, khóe miệng cười mỉm như đang có chuyện vui.

Ngón tay thon dài của hắn chọn ra một viên đá quý đen tuyền tỏa sáng rực rỡ trong số những viên đá quý trên tay, đưa cho Tống Kim Chu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.

"Cảm, cảm ơn anh, cái này... Cho tôi sao?" Chàng trai nhìn đá quý đưa đến trước mặt mình, do dự một lúc, cố gắng đè nén kinh hoàng trong lòng, nhìn nhân ngư cao trước mặt rồi run giọng nói.

[ĐM-End-cao H] Trai thẳng bị điên phê cưỡng chế yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ