1 phí bảo kê

849 65 0
                                    

Cơn mưa cuối thu kéo đến bất chợt, dưới mái hiên bến xe buýt Vũ Thiên Yết bung chiếc ô ra che mưa rồi cất bước đi về phía cổng trường. chân trái vừa chạm xuống lề đường thì Vũ Thiên Yết đã bị một giọng nói vọng lại từ phía sau làm cho dừng bước.

"Thiên Yết, cho tớ đi chung ô nữa"

Theo bản năng Vũ Thiên Yết quay người nhìn về phía giọng nói phát ra, là cô bạn cùng bàn Lý Nhân Mã đang đặt cặp xách lên đầu để che mưa hớt ha hớt hải chạy về phía Vũ Thiên Yết.

"Nhân Mã sao lúc nào tớ gặp cậu, cũng đều thấy cậu trong bộ dạng hấp tấp vậy?"

Lý Nhân Mã nghe Vũ Thiên Yết nói mình như vậy lập tức cảm thấy không vui, cô bĩu môi đưa mắt nhìn Vũ Thiên Yết không đáp lại mà trực tiếp chui vào trong ô của cô bạn, vốn muốn Vũ Thiên Yết cho bản thân đi nhờ lên lớp lại không ngờ cô bạn lại vẫn so đo chuyện hôm qua hỏi bài cô mà cô không chỉ, mà nghiêng chiếc ô về phía mình làm cho Lý Nhân Mã bị nước mưa tạt thẳng vào người còn chưa kịp phản ứng thêm thì một chiếc xe từ phóng nhanh qua làm vũng nước ở mặt đướng bắn hết vào người Lý Nhân Mã, làm cho cô tức tối la nối lên.

"Vũ Thiên Yết cậu là đồ vô tâm"

"..." Vũ Thiên Yết lập tức cứng họng, cô cũng nhận ra hành động vừa rồi của bản thân có chút quá đáng liền đưa ô lên cao nghiêng về phía cô bạn áy láy nói.

"Nhân Mã, không phải là do tao cố ý làm như vậy đâu" Vũ Thiên Yết đưa ánh mắt long lanh nhìn cô bạn mong nhận được sự tha thứ, nhưng Lý Nhân Mã lại không thèm nhìn cô một cái mà trực tiếp xoay người bỏ đi.

Dù biết rõ Lý Nhân Mã sẽ không giận cô lâu, nhưng khi nhìn thấy bộ rạng nhếc nhách ướt lạnh vì mưa của cô bạn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác tội lỗi vội chạy theo che mưa cho Lý Nhân Mã ríu rít xin lỗi.

"Lý Nhân Mã, tớ xin lỗi cậu tha lỗi cho tớ đi mà"

Dù cô đã xin lỗi cả trăm lần rồi nhưng đều không nhận được sự tha thứ của Lý Nhân Mã, cô bạn bước càng ngày càng nhanh hơn, bày ra dáng vẻ lạnh lùng mà lơ đi lời xin lỗi của Vũ Thiên Yết. Làm cô bạn ngớ người mất vài giây nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, suy nghĩ vài điều.

Vũ Thiên Yết chợt nhớ ra một điều gì đó, ánh mắt cô sáng lên mà túm lấy tay Lý Nhân Mã lay mạnh: "Hôm nay có bài kiểm tra một tiết môn tiếng anh, tớ sẽ cho cậu chép bài đừng có giận tớ nữa được không?"

Chiêu này quả nhiên là có hiệu quả, Lý Nhân Mã rất nhanh đã nở nụ cười mà gật đầu đồng ý tha thứ cho Vũ Thiên Yết. Cả hai chung ô đi vào cổng trường.

"Ô, Nhân Mã cậu vừa bơi ở đống nước trước cổng trường hả?" Giọng nói ngọt ngào tựa như rót mật vào tai truyền đến, Lý Nhân Mã đưa mắt nhìn về phía bên trái.

Một nữ sinh từ phòng hội đồng đi ra, trên tay cầm quyển sổ đầu bài, trông thấy bộ dạng của Lý Nhân Mã liền ồ lên.

¹²Cs/text - Finding YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ