Mười giờ tối, Lý Nhân Mã mới từ bên ngoài vội vã chạy vào bên trong bệnh viện, ngay lúc nghe tin Vũ Thiên Yết bị đám người Triệu Yến Vi đánh tới mức phải nhập viện, thì cô liền tức tốc chạy đến bệnh viện Z. Lý Nhân Mã vội vã đến mức quên cả đi dép, đôi chân trần bị thương đến chảy máu cô cũng không biết, hiện tại cô chỉ lo cho Vũ Thiên Yết đang bị thương nằm cấp cứu trong phòng bệnh thôi.
Trần Sư Tử ngồi phía bên ngoài phòng chờ thấy Lý Nhân Mã chân không chạy đến đây, không kìm được mà lên tiếng quở trách cô
"Lý Nhân Mã, tôi biết cậu lo lắng cho Thiên Yết, nhưng đừng vì thế mà cậu không quan tâm đến sức khỏe của bản thân cậu, cậu nhìn chân cậu xem, bị thương chảy máu cả máu luôn rồi"
Lý Nhân Mã tức muốn khóc.
Cô hít hít mũi, quay sang nhìn Trần Sư Tử khẽ nói "tớ không sao"
Quỷ còn không tin lời cô nói huống hồ là Trần Sư Tử, cậu không nói một lời nào, kiên quyết muốn kéo Lý Nhân Mã đi xử lý vết thương, nhưng cô lại lầm lầm lì lì, thà đứng im một chỗ để người khác nhìn chứ không chịu đi theo Trần Sư Tử.
"Vết thương xử lý sau cũng được, bây giờ tớ muốn gặp Thiên Yết"
Trần Sư Tử tức muốn chửi thề, cậu kìm nén lại cơn giận giữ trong lòng, hạ thấp giọng nhìn Lý Nhân Mã dịu dàng nói, giọng nói nhẹ nhàng tựa như đang dỗ dành con nít
"Ngoan, bây giờ đi với tớ để xử lý vết thương của cậu trước, sau đó sẽ đi gặp Thiên Yết, nếu để Thiên Yết thấy cậu như này cậu ấy sẽ giận cậu đấy"
Nghe lời Trần Sư Tử nói, trong lòng cô có chút lay động, Lý Nhân Mã quay đầu nhìn về phía phòng bệnh mà Vũ Thiên Yết nằm, sau đó quay lại, ngước lên nhìn Trần Sư Tử do dự vài giây rồi gật nhẹ đầu.
Mùi thuốc xát trùng xộc thẳng lên mũi Lý Nhân Mã, cô khẽ chau mày, đôi bàn tay nhỏ túm chặt lấy cổ tay của Trần Sư Tử, thuốc xát trùng đổ vào vết thương trên chân của Lý Nhân Mã, làm cô đau đớn muốn gào lên mỗi lúc như vậy Lý Nhân Mã sẽ nắm chặt cổ tay của Trần Sư Tử, cô làm vậy để giảm bớt sự sợ hãi, cũng như nỗi đau từ vết thương truyền đến.
Bác Sĩ băng bó vết thương xong liền kê cho Lý Nhân Mã một đơn thuốc, dặn dò cô vài điều rồi đi ra ngoài.
"Đi dép của tớ vào, vết thương của cậu vừa mới xử lý xong, không nên đi chân đất"
Nói rồi Trần Sư Tử bỏ dép ra, đặt xuống bên chân của Lý Nhân Mã.
"Cám ơn cậu" Nhân Mã nhẹ nhàng nói, rồi xỏ chân vào chiếc dép của Trần Sư Tử đưa cho cô, sau đó cùng anh đi ra ngoài.
Dãy hành lang bệnh viện vắng lặng đến đáng sợ, Lý Nhân Mã khó khăn bước từng bước nặng nề, cô cúi đầu nhìn đôi dép to đùng dưới chân, kích thước này rất lớn so với cỡ chân của cô, điều đó khiến cô di chuyển khó khăn hơn.
Lý Nhân Mã muốn chả lại cho Trần Sư Tử, nhưng lại không biết phải nói như nào mới phải, nên đành im lặng đi theo sát anh.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Lý Nhân Mã hít vào một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh, rồi vặn tay nắm cửa bước vào bên trong.
Không khí bên trong còn đáng sợ hơn bên ngoài gấp trăm lần.
Vũ Thiên Yết nằm truyền dịch trên giường bệnh, sắc mặc tái lại, không có một chút huyết sắc nào. Trương Kim Ngưu ngồi phía bên cạnh giường bệnh, tâm trạng rất phức tạp, cậu nắm lấy bàn tay của Vũ Thiên Yết đặt lên mặt mình. Dáng vẻ ôn hòa, điềm tĩnh khác xa so với vẻ kiêu ngạo thường ngày, cậu đặt tay Vũ Thiên Yết xuống, kéo chăn lên cho cô, rồi nhìn cô dịu dàng nói.
"Là tớ không bảo vệ tốt được cho cậu"
Trái tim của Nhân Mã như quặng thắt lại, cô khó khăn lê từng bước về phía cô bạn. Nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gọi tên cô bạn.
"Vũ Thiên Yết"
"Cậu ấy ngủ rồi, nếu muốn nói chuyện với cậu ấy thì để sáng mai" Kim Ngưu đứng dậy, ngữ khí trầm trọng nói "tớ ra ngoài có chút việc, hai cậu ở lại với Thiên Yết nhé"
Nói xong Trương Kim Ngưu liền đi ra ngoài.
......
Diêu Thiên Bình tựa người vào lan can sân thượng, rồi đưa mắt trầm ngâm nhìn xuống phía dưới. Khác xa với sự náo nhiệt ồn ào của buổi sớm khi về đêm toàn bộ thành phố lại trở lên tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường lờ mờ phía dưới.
Đúng như lời Trương Kim Ngưu từng nói với cô, đứng trên sân thượng bệnh viện Z có thấy nhìn thấy toàn bộ thành phố Y.
"Diêu Thiên Bình, cậu không muốn xuống phòng bệnh xem tình hình của Thiên Yết như nào à?"
Giọng nói truyền tới kéo Thiên Bình ra khỏi mạch suy nghĩ mông lung.
Cô cúi ngầm mặt xuống, đôi bàn tay nắm chặt lấy lan can. Chính cô là người đã đẩy Vũ Thiên Yết vào tình cảnh này, bản thân cô cũng nhận biết được điều đó, có điều khi nghe những lời dụ dỗ của Triệu Yến Vi, cô lại không thể chống lại những cán dỗ mà chấp thuận nó.
"Tớ làm gì còn mặt mũi để gặp cậu í cơ chứ"
Diêu Thiên Bình ngập ngừng, cô quay sang liếc nhìn Trịnh Ma Kết rồi khẽ nói.
"Cậu nói xem, có phải Thiên Yết cậu í rất hận tớ có đúng không? Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ"
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng
Qua vài phút sau, Trịnh Ma Kết mới chầm chậm lên tiếng:
"có đáng không?"
Diêu Thiên Bình khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Trịnh Ma Kết, cô nắm chặt lấy lan can, cụp mắt xuống. Câu hỏi đó đã chứng minh một điều rằng, Trịnh Ma Kết đã biết được việc làm của cô với Vũ Thiên Yết, nhưng tại sao cậu lại không nói gì?.
Thực sự, Diêu Thiên Bình không biết phải trả lời như nào, cô suy nghĩ hồi lâu cũng không đưa ra được câu trả lời phù hợp.
"Có phải bây giờ cậu cảm thấy rất thất vọng về tớ đúng không?"
Trịnh Ma Kết không đáp lại, anh lấy điện thoại trong túi quần ra mở lên xem giờ, trên màn hình hiện thị số giờ đã hơn 11 giờ rồi, cậu tắt điện thoại cất lại vào túi. Nhiệt độ ngoài trời ngày càng giảm, Trịnh Ma Kết đã lạnh tới mức sắp không chịu nổi rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn Diêu Thiên Bình nhẹ nhàng nói.
"Đi vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm
Nói xong Trịnh Ma Kết liền quay người đi vào trong, còn Diêu Thiên Bình vẫn đứng phía bên ngoài đưa mắt nhìn những ánh đèn đường phía dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
¹²Cs/text - Finding You
RomanceXuân Diệu từng nói: "tình yêu đến thì bất chợt, nhưng lại cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành" Liệu trên đời này còn ai có hy vọng và niềm tin bất diệt vào tình yêu không?