Nhà vệ sinh nữ vào giờ nghỉ trưa rất ít người qua lại, do nay ăn phải món bánh độc lạ mà cô bạn Lý Nhân Mã tự tay làm cho, nên hiện tại Vũ Thiên Yết đã phải ôm bồn cầu hơn hai mươi phút, rửa tay xong Vũ Thiên Yết định bước ra ngoài quay về lớp học thì bắt gặp nhóm nữ sinh học cùng cô năm lớp mười đi vào vừa nhìn thấy Vũ Thiên Yết đám đó liến ồ lên một tiếng, ra vẻ ngạc nhiên giật tóc Thiên Yết cười đùa nói.
"Hột vịt lộn xem ra là đã lột xác rồi"
Triệu Yến Vi tiến lại gần chỗ Vũ Thiên đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, miệng khẽ nhếch lên, đưa mắt ra hiệu cho hai người còn lại giữ tay Thiên Yết lại.
"Thả tao ra"- Vũ Thiên Yết cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của hai nữ sinh kia, nhưng càng làm vậy họ lại càng giữ chặt hơn, rất nhanh cô đã rơi vào thể bị động chỉ cắn chặt môi cúi mặt xuống chuẩn bị tinh thần bị đám người Triệu Yến Vi tác động.
"Gì hả? Ánh mắt đó là sao, Vũ Thiên Yết không lẽ mày quên rồi sao"-Triệu Yến Vi nhoẻn miệng cười, lấy trong túi ra một chiếc kéo, dơ lên trước mặt Vũ Thiên Yết rồi nói tiếp: "trước khi mày chuyển sang lớp khác, mày đã nói gì với hiệu trưởng nhỉ?"
"Tao chỉ nói đúng sự thật thôi, Triệu Yến Vi mày đừng có mà ỷ mạnh hiếp yếu"
"Sao, từ khi nào mà mày lại có quyền lên tiếng dạy đời tao như vậy hả"
Mấy lời nói kia đối với Triệu Yến Vi chả khác gì gió thoảng qua tai, cô ả không để mấy lời nói đó vào tai, cầm lấy bím tóc của Thiên Yết đưa kéo lên thẳng tay cắt đi một bên tóc của Vũ Thiên Yết, rồi phá lên cười. Nhìn vẻ mặt thích thú của Triệu Yến Vi, Vũ Thiên Yết hận không thể lao xé xác cô ả ra thành trăm mảnh, cô vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của hai người kia, dơ tay lên cao, tát mạnh vào mặt Triệu Yến Vi làm cô ả tức đến phát điên.
"Con điên này"- Triệu Yến Vi ghiến răng ghiến lợi, dơ chân đạp vào bụng Thiên Yết.
Lực đạp làm mạnh, cộng việc Thiên Yết không kịp phòng vệ, cả người cô chao đảo rồi ngã đập người vào bồn rửa tay, cơn đau chuyền đến, theo phản xạ Vũ Thiên Yết đưa tay ra sau xoa lưng, trừng mắt nhìn Triệu Yến Vi
"Mày có thích lườm không? Có tin là tao móc mắt mày ra không hả?"
"Có bản lĩnh thì làm đi" - giọng nói quen thuộc truyền đến, Vũ Thiên Yết khẽ mở mắt ra ngước lên nhìn người đứng phía sau Triệu Yến Vi, trên môi thoáng xuất hiện nụ cười.
Là Trương Kim Ngưu
Đám đông đứng tụ tập trước cửa nhà vệ sinh nữ bàn tán xôn xao, dần tản ra.
Triệu Yến Vi lúc này mới phản ứng lại muốn thu bàn tay đang dơ lên cao để tát Thiên Yết lại, mới nhận ra có bàn tay khác từ lúc nào đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Trương Kim Ngưu cùng một bạn học cùng lớp xuất hiện đứng sau lưng Triệu Yến Vi, cậu dơ tay nắm lấy cô tay cô ả, ngăn cho cô ả không có cơ hội đánh Vũ Thiên Yết.
"Mày là ai hả? Bỏ tay tao ra"
Trương Kim Ngưu im lặng không đáp lại, hất tay cô ả ra quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lý Nhân Mã lách người qua đám đông, bước vào trong, chạy đến đỡ Thiên Yết đứng dậy rồi dìu cô bạn đi, lúc đi còn không quên quay đầu lại lườm nguýt Triệu Yến Vi một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
¹²Cs/text - Finding You
RomanceXuân Diệu từng nói: "tình yêu đến thì bất chợt, nhưng lại cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành" Liệu trên đời này còn ai có hy vọng và niềm tin bất diệt vào tình yêu không?