Chương 1.3

166 29 20
                                    

Chương 1.3

'Rốt cuộc...mình đang làm cái quái gì chứ.'

Cậu nghiến răng mày cũng nhăn lại có vẻ đau khổ đến lạ, trơ mắt nhìn cây gậy bóng chày đang vung tới theo phản xạ vưng hai tay che lại đầu cũng cúi xuống mắt nhắm lại, nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không truyền đến mà một bóng người đang chắn trước cậu, giọng nói hơi trầm vang lên.

"Năm nhất à? May mà có nhóc ở đây!"

"Hả?"

'Đồng phục...của Fuurin?!!?'

"Kotoha-chan. Giữ bí mật cô gặp chuyện với tên kia được chứ."

Cô vốn đang nhắm mắt sợ hãi nghe vậy liền vui mừng ngẩng đầu còn Sakura thì vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, thanh niên kia cầm lấy gậy bóng chày trên vai, xoay người thục cù chỏ vào mặt tên này lên tiếng, phía sau có ba người mặc đồng phục Fuurin chậm rãi tiến đến, khiến bọn khốn kia trở nên sợ hãi.

"Bọn khốn chúng mày, làm những việc như thế này trong khu phố của bọn tao. Chúng mày có nhận thức được, chúng mày sẽ nhận lại cái gì chưa!!?"

Anh ta nói rồi bẻ cái chày sắt bằng hai tay, ba người kia cũng tiến đến, cậu chàng với chùm tóc cam chính giữa vừa bẻ khớp tay vừa cười nói:

"Cái gì đây không đông như tao nghĩ."

"Đám người này chắc hai người là đủ."

Còn người đầu đinh lại bình tĩnh đáp lại, chỉ có cậu chàng đang ngậm kẹo tại đeo headphone im lặng không nói gì, nhìn ba người đó Sakura vừa khó hiểu vừa bất ngờ.

'Tại sao Fuurin lại cứu mình.'

Mà bọn khốn kia lại dần hoảng sợ không biết ai trong bọn chúng lên tiếng.

"Đó là Fuurin...Hiragi của Fuurin."

"Đừng giao động! Chúng chỉ thêm có bốn người thôi! Xông lên!!!"

Dứt lời bọn chúng liền xông lên, người tên Hiragi kia cũng lớn tiếng nói rồi xông vào.

"Matsumoto, Kaji, Yanagida! Thử để chúng tiến thêm một bước nữa xem! Anh sẽ đập cho mấy đứa một trận!!"

Sakura ngơ ngác nhìn tất cả, một tên đột nhiên lao tới câu tung cú đấm, vì vết thương mà cậu không kịp tránh né nhưng cú đấm chưa chạm tới Sakura người đã bị đám bay, Hiragi quay người lớn tiếng nói:

"Bị thương thì mau lui xuống!"

"Đừng có tự tiện, chúng là đối thủ của tôi!!"

"Ngồi yên đi đồ ngu! Nếu còn di chuyển trong khi bị thương như thế...bọn anh không bảo vệ được chú đâu."

Anh ta nói nói xoay người cho tên vừa lao tới một cú đá văng ra xa. Hồ ly nhàn nhã đánh với linh vật đen nhìn bọn họ chậc lưỡi.

'Anh hùng cứu mỹ thiếu niên sau đó lại quát cho mỹ thiếu niên đứng hình. Tốt thật.'

'Rin-sama, ngài mau giải quyết nó đi chứ.'

'Gì?! Nhóc sốt ruột cái gì chứ? Lo bảo vệ mấy tên Fuurin của nhóc đi.'

Fujin nghe vậy rung lắc người một ánh sáng nhỏ bao bọc mấy người bọn họ, Rin nhếch miệng vung đuôi khiến linh vật kia bị đâm thủng, màu đen từ người nó rơi xuống rất nhanh đã tan biến, có một vài lại dính lên người đám khốn kia khiến cảm xúc đau đớn của chúng được phóng to lên gấp hai. Hồ ly đánh xong liền nhảy lên nằm trên vai Sakura nhìn cậu ngơ ngác sau lời của Hiragi, còn chưa hồi phục thì nghe thấy tiếng la của người dân trong thị trấn, họ đứng ở trong nhà mở cửa sổ lớn tiếng cổ vũ trận đánh khiến Sakura càng kinh ngạc.

[Fanfic] Wind Breaker và những linh vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ