Chương 4.2

36 7 0
                                    

Chương 4.2

"Alo!!!"

'Raion!!'

Hồ ly dứt lời liền nhảy xuống sân, nhẹ nhàng đáp đất, hình thể trở về bình thường chín đuôi bay múa. Rất may, con người không thấy được linh vật, nếu không khung cảnh sẽ có chút đáng sợ với họ.

Tên nhóc bên Shishitouren tiếp tục nói, trên tay còn đang lôi một đứa nhóc của Fuurin, đôi mắt nâu bao phủ bởi bóng tối dày đặc, một đứa trẻ lạc lối chưa thể tìm được con đường đúng.

"Alo! Alo! Alo! Aloooo!!!! Tui là thủ lĩnh của Shishitouren, Tomiyama Chouji!! Ume-chan ơi!! Như mọi khi chiến thôi! Chiến thôi! Chiến thôi!"

"Thủ...thủ lĩnh!? Tại sao thủ lĩnh lại ở đây!?" Nirei sợ hãi nói.

Sakura nhớ tới tên đầu tổ quạ gặp ở đường hầm, hình như hắn ta là phó thủ lĩnh?! Cậu có chút hưng phấn nhìn người đứng dưới sân trường. Vậy nghĩa là...

'Tên này còn mạnh hơn tên khi nãy.'

Trên đời có một loại người, bình thường vui vẻ dịu dàng, khi nói chuyện mang đến cảm giác có chút trẻ con vô tư. Nhưng khi họ nghiêm túc và tức giận thì vô cùng đáng sợ, trong vô thức sẽ khiến mọi người rùng mình vì bầu không khí do họ tạo ra.

Họ như một ngọn lửa vậy, bình thường chỉ là những ánh lửa nhẹ nhàng, khi tức giận thì 'phừng', ngọn lửa đó có thể đốt cháy tất cả, Umemiya Hajime chính là như vậy. Nên dù Sakura đang hưng phấn khi gặp kẻ mạnh, cũng bị bầu không khí đột ngột thay đổi của anh, làm cho giật mình quay đầu lại.

'Vừa nãy là gì?'

Cậu nhìn theo Umemiya vừa đi vừa bận lại áo khoác, cảm giác lạnh sau gáy khiến Sakura thoát khỏi sự hưng phấn, rồi đuổi theo. Cả bọn nhóc còn lại nhanh chóng chạy đi, Nirei nhìn bọn họ kêu lên vài tiếng cũng đuổi kịp, chuông gió thì đã sớm bám sát Umemiya.

"Ể-Sakura-san!? Suou-san! Sugishita-san! Sasaki-kun nữa! Tớ đi theo với!!"

"Mấy đứa ở đây đi." Vừa đi khỏi cửa ra vào Umemiya đã bảo với bọn Sakura.

Tất nhiên, cậu nhóc sẽ không ngoan ngoãn nghe theo mà đáp trả. Chỉ là anh rất nghiêm túc, bất giác giọng nói của Umemiya cũng trầm xuống, khiến cậu nhóc hai màu không thể động đậy. Sakura thật hoài nghi, đây có phải người khi nãy nói cười hay không?

"Đừng có đùa! Nếu đánh nhau thì tôi cũng đi."

"Anh không nói lại lần hai đâu."

'Không thể nào, chân mình dính chặt xuống đất. Không nhúc nhích được, tên đó thực sự là người mới nãy cười nói hả?'

Umemiya bước đến trước mặt Tomiyama, giọng nói anh trầm xuống nghe không ra vui giận.

"Yo Tomiyama, mày mang theo quà hay đấy. Đó là người của Boufuurin bọn tao mà nhỉ."

"Ừm hứm tao biết mà, Giận rồi hả? Giận rồi hả??"

"Mày có vẻ vui nhỉ?"

Đối mặt với lời nói mang theo hào hứng của Chouji anh nhíu mày, ánh mắt trở nên khó chịu. Sakura ở xa nhìn thấy thì tự hỏi mang theo chút khó tin, vì chính cậu hiểu rõ, Umemiya bây giờ đem đến áp lực như thế nào...vậy mà...

[Fanfic] Wind Breaker và những linh vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ