Chương 3.3

45 9 2
                                    

Chương 3.3

Tạm thời không quản đám nhóc đi ra sân thế nào, Rin quen thói chạy tới sân thượng, nhanh nhẹn ngồi trên vai thiếu niên với mái tóc trắng mang đôi mắt yên ả như bầu trời khi quang đãng, nói là ngồi trên vai chớ thật ra hồ ly nào đó nằm thẳng trên đầu Umemiya như mèo nhỏ tìm được ổ của mình.

Thật ra không riêng gì bọn nhóc Fuurin cảm thấy thoải mái khi ở chung với Umemiya, mà Rin cũng vậy nhất là khi, nó luôn nhạy cảm với suy nghĩ và tâm tình của con người. Khi ở một chỗ với tên nhóc này, đầu óc nó nhẹ cũng tuỳ ý hơn nhiều.

'Bọn nhóc đều rất tốt đó Umemiya. Vậy...khi nào ta mới được ăn thịt nướng? Nói trước ta không thích cà chua.'

Trong lòng Umemiya có chút buồn cười, mặt ngoài lại giả vờ bình tĩnh xoay người cầm lấy xẻng xới mảnh đất đang làm dở. Hồ ly thì nhắm mắt tiếp tục nói mặt kệ tên nhóc này có thực sự nghe thấy hay không.

'Còn nữa, Fujin đã kháng nghị rồi. Đừng hở một chút là bảo nó thổi gió cho nhóc, nó dù gì cũng là linh vật đấy.'

Người bị than phiền lại vui vẻ nhìn trời, cười sáng lạn cảm thán.

"Ừm gió mát thật đấy."

Fujin ở dưới sân nhanh chóng bay lên tức giận nhìn Umemiya, chỉ là hồ ly còn nằm trên đầu anh nên nó chỉ thổi nhẹ một cơn gió, rồi bay đi tức giận lầm bầm.

'Ta là Fujin chớ không phải là Kaze.'

Hồ ly nghe vậy dùng đuôi che mắt, thật ra tên của chuông gió không liên quan tới hình dáng gì của nó cả, chỉ là bất chợt kêu thuận miệng liền đặt. Mà nhóc ta có vẻ cũng không để ý lắm, dù sao chính Rin đã nói do nó là chuông gió nên mới gọi là Fujin. Tên nhóc đó thế mà tin thật, tự nhiên hồ ly có chút tội lỗi.

Nó đột nhiên nhớ tới lời khi nãy của Umemiya, tên nhóc này cố ý nhấn mạnh chữ 'rin' trong Boufuurin mà tên của hồ ly có cùng ý nghĩ với chữ 'rin' này.

'Khi nãy nhóc cố ý đúng không? Tên của ta cũng là Rin, ý nghĩ cũng là bảo vệ. Nhóc con ...chậc...tên nhóc mới tới...'

Rin nheo mắt dứt khoát không nói nữa, muốn nó chủ động đâm thủng tầng màn mỏng của họ? Còn lâu! Hồ ly nâng mắt bạc lướt qua đám học sinh năm nhất, một giây liền điểm lên cậu nhóc Sakura kéo dài giọng.

Trong lòng Umemiya có điểm buồn cười, đúng là anh cố ý nhấn mạnh chữ 'rin' nhưng đó cũng không hẳn là ám chỉ hồ ly, có điều...cũng không phải là không cố ý. Anh mỉm cười vẫn như thường lệ tiếp tục chăm sóc mớ cây của mình, mặt hồ ly phồng lên, rõ ràng khá bực bội móng vuốt đập bộp trên tóc Umemiya, sau đó chà chà cho nó về nguyên dạng tiếp tục nói.

'Tên nhóc mới tới đó...chắc nhóc cũng đã nghe người khác nói qua rồi nhỉ? Tên nhóc đó rất thú vị, Umemiya khi gặp sẽ hiểu. Cho dù ta có dò xét cỡ nào vẫn không nghe được tiếng lòng của nhóc nhỉ Ume.'

Anh ngồi xuống trước một cây cà chua trên mặt vẫn mang theo nụ cười, trong lòng lặng lẽ đáp lại.

'Đánh giá cao ghê. Tôi cũng không biết đâu, Rin. Tôi còn kỳ lạ hơn khi có thể nghe được tiếng của Linh vật đây này.'

[Fanfic] Wind Breaker và những linh vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ